“Chị khỏe, ra ghế ngồi đi.” Hàn Tuyết Lạc nói rồi kéo Lăng Lăng đi tới chỗ có ghế, ngồi xuống.
“Chị đi làm rồi à?” Lăng Lăng nhìn cách Hàn Tuyết Lạc mặc đồ công sở, giọng nói có ngạc nhiên hỏi.
“Ừ, mới có hai ngày.” Hàn Tuyết Lạc vuốt tóc Lăng Lăng, hỏi: “Em dạo này thế nào rồi, việc học ổn không, có biết bảo vệ sức khỏe không?”
“Em ổn mà.” Lăng Lăng cười cười.
“Ừ.” Hàn Tuyết Lạc gật đầu một cái.
Phải nói, cô rất thương Lăng Lăng.
Lăng Lăng từ khi 15 tuổi đã phải đi làm nuôi bản thân.
Cô còn nhớ lần đầu tiên gặp mặt.
Lúc ấy là vào hôm có cơn mưa rào.
Cô đi uống cafe mà quên mang ô, Lăng Lăng là nhân viên pha chế đồ uống ở quán cafe đấy. Lúc tan làm, Lăng Lăng đã cho cô mượn ô.
Một tuần sau kể từ hôm ấy, cô đã tới quán, định trả ô cho Lăng Lăng nhưng không thấy đâu, hỏi mới biết Lăng Lăng đã bị đuổi việc từ chiều hôm sau, sau cơn mưa rào tối hôm ấy.
Vì đi làm muộn, pha chế nhầm lẫn rồi còn làm rơi đồ.
Thế là quản lý đuổi việc.
Lăng Lăng không nói không rằng xỉu luôn ra đấy.
May là những nhân viên trong quán được Lăng Lăng giúp đỡ, đưa Lăng Lăng vào viện, khám mới biết Lăng Lăng bị sốt.
Cô liền xin địa chỉ nhà Lăng Lăng rồi tới tìm, chăm sóc Lăng Lăng.
Nói chung là rất quan tâm, chăm sóc nhau.
Lăng Lăng luôn coi cô là người tuyệt vời nhất.
Vì khi em ấy khó khăn, cô luôn giúp đỡ.
Nhưng cũng phải mấy tháng rồi, hai người không gặp nhau.
“Chị dâu.” Lãnh Tuấn Duật từ đâu chạy tới hỏi: “Chị, sao ở đây, không về cùng em với Ngạo Phong à?”
“Không, hai người về đi, tôi ở đây nói chuyện với người quen.” Hàn Tuyết Lạc lắc đầu nói.
“Em về trước.” Lãnh Tuấn Duật nói rồi đi về phía xe.
“Chị, ai vậy?” Lăng Lăng thắc mắc hỏi.
“Người quen mà, đó là thư kí cũ của giám đốc chị bây giờ.” Hàn Tuyết Lạc trả lời, rồi cùng trò chuyện với Lăng Lăng.
(Ta thấy, ta cho nữ chính nhiều đất diễn quá, cứ đá nam chính sang một góc cũng thấy tội. Có ai lên tiếng, đòi lại đất diễn cho nam chính - Diệp Ngạo Phong không? À, còn nữa, ta đang đi học nên úp truyện hơi muộn nhé!)