Tổng Giám Đốc Tàn Bạo

Chương 43: Hết Hy Vọng



  Trong biệt thự rộng lớn đều rất im lặng, Cô vừa kéo tấm thân về tới nhà, liền nhốt mình ở trong phòng, pha nước nóng tắm để xoa dịu đi cơn đau trong lòng, cả người ,cả người cô run lên , nghĩ tới tất cả mọi chuyện, sao nó lại thành ra như vậy, cô tưởng như cuộc sống của mình sẽ hạnh phúc đến cuối đời, nhưng chỉ cần một chút gian nan thôi, nó liền bị tan hủy hết đi, chỉ còn lại mình cô lạc giữa bóng đen dày đặc, không tìm thấy lối ra !

Cô ngồi ngâm mình trong nước, cố gắng làm cho bản thân không suy nghĩ về chuyện kia, nhưng dường như nó không còn thuộc quyền chi phối của cô nữa....Nước mắt cô theo khóe mắt mà rớt xuống. 

Khóc...được gì ?

______________________

Cô ngồi trong phòng tắm ngủ lúc nào không hay, lúc tỉnh dậy, cả thân thể đau nhức, cô cảm nhận đầu mình rất nặng, cố gắng đứng dậy, cầm lấy quần áo mặc vào sau đó đi xuống phòng bếp !

Đứng trên bậc cầu thang, cô nhìn xuống bàn ăn, thường ngày, cô sẽ tỉ mỉ đi siêu thị mua nguyên liệu về làm bữa tối, sau đó ngồi nhìn bàn ăn mỉm cười, chờ đợi anh trở về, cả hai cùng nhau ngồi lại ăn cơm, mặc dù anh rất ít nói trong khi ăn cơm nhưng đối với cô, như vậy đã hạnh phúc lắm rồi ! Nhưng giờ, điều đó đối với cô...thật xa vời!

Hôm nay cô không chuẩn bị cơm tối, liệu anh có đói không ?

Suy nghĩ này nhanh chóng lấn át trong đầu cô, nhưng chính cô cũng biết, cho dù cô có làm, anh cũng sẽ không bận tâm !

Đứng đó hồi lâu sau, cô lê tấm thân mệt mỏi trở về phòng mình, cô chỉ muốn trốn trong phòng!

Để..... không phải suy nghĩ !

Và.... không phải đau lòng......

__________________

  Trong bóng đêm tĩnh lặng, tiếng động cơ ô tô vang lên trong sân của căn biệt thự.

Bên trong xe,Đại Phong có chút phiền não và mệt mỏi, anh thật không ngờ, nước mắt của cô gái kia có ảnh hưởng đến anh lớn như vậy, anh nghĩ ....giữa bọn họ chỉ nên có thù hận, từ lúc nào thì thành như vậy ?

Anh đi vào, mở cửa ra, nhìn khung cảnh lạnh lẽo trước mắt, anh bỗng nhiên tức giận!

Chào đón anh không còn bữa ăn thịnh soạn hằng ngày, không có thân ảnh dịu dàng nhìn anh mỉm cười khi anh vừa trở về, không có ánh đèn ấm áp chiếu sáng  khắp  phòng....Tất cả chỉ còn lại không khí lạnh lẽo bao trùm lấy toàn bộ.

Không hiểu tại làm sao, khi trở về nhà như vậy, anh thật sự không quen. 

Được lắm, cô ta dám tạo khoảng cách với anh, tốt..Diệu Linh, cô giỏi lắm ... Anh tức giận bước nhanh lên phòng.

'' Rầm''

Cánh cửa bị anh cho một đạp không thương tiếc, đôi mắt hằn lên tia đỏ, cả người thở phập phồng, lúc này..nhìn anh tựa như một con thú mới vừa  thả ra, vô cùng kinh sợ!

Cô gái trên giường bị tiếng động lớn giật mình tỉnh dậy, nặng nề mở mắt, đầu đau như muốn nứt ra, thật sự là rất khó chịu, cô cố gắng nhìn kĩ vừa kia, khi nhìn rõ khuôn mặt anh, cô khiếp sợ, sao anh lại tức giận ? Vì hôm nay cô ở ngoài nghe lén sao ?

''Hoàng Diệu Linh, cô ngồi dậy cho tôi!''

Anh tức giận đi đến gầm lên, không thương tiếc cầm cánh tay của cô, ra sức bóp chặt lấy !

'' Anh...''

Diệu Linh vì đau đớn từ cánh tay truyền đến mà hơi nhăn mặt, bây giờ cô rất mệt, không muốn ngồi đây hứng chịu cơn tức giận của anh.

'' Cô muốn tạo khoảng với tôi vậy sao ? Ai cho cô cái quyền đó, bắt đầu từ ngày mai, cô trở thành người giúp việc của căn nhà này, trước khi tôi trở về , phải có bàn ăn đầy đủ, chuẩn bị trước nước nóng cho tôi tắm, cô nghe rõ chưa hả ?''

Anh lớn tiếng với cô, anh mất khống chế, tức giận nhìn người trước mặt!

'' Anh có thể ra ngoài ăn cùng cô ấy!''

Cô ngồi trên giường giương mắt nhìn anh , đáp lại.

'' Cô là quân cờ của tôi,  tôi nói cô làm, thì cô phải làm !''

'' Đúng, tôi là quân cờ của anh, tôi chỉ là món đồ chơi nằm trong tay anh, mặc cho anh sai khiến ...nhưng...tôi cũng là con người....cũng có trái tim!''

Nói đến đây,viền mắt cô lại đỏ lên, nhìn anh, nhìn khuôn mặt đó, khuôn mặt khiến cô ngày đêm yêu thương, khiến cô trao trọn trái tim mình cho người đó, nhưng tình yêu cô , đối với anh chỉ được gọi là ''rác rưởi''........Không đáng lấy một xu!








Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.