[Tống Mạn] Thiên Thần Gãy Cánh

Chương 36: thanh kiếm



Daisy hôm nay số quá nhọ!

Xe bảo mẫu của cô chỉ còn hơn 100m nữa là sẽ về thẳng tới biệt thự đột ngột chết máy. Daisy không còn cách nào khác phải tự thân vận động, dùng hai chân đi bộ về. Bầu trời đêm rất đẹp, ánh sao lấp lánh trên cao toả sáng rực rỡ nhưng bị đèn đường che mất. Thậm chí trăng còn có phần mờ ảo

Daisy đi bộ ngang qua trước nhà Sakura, nhìn căn nhà sáng đèn, lại nhớ tới lời rủ rê đến nhà của cô bạn ban chiều, trong lòng bạo gan nhấn chuông. Rất nhanh bên trong đã truyền tới tiếng bước chân, cửa mở toang, đi kèm là khuôn mặt đáng yêu của Sakura, thêm cả sự xinh đẹp của Tomoyo bên cạnh

" Daisy" Sakura kinh ngạc, sau đó lùi về sau tạo thành lối đi nhỏ mời Daisy vào bên trong. Daisy mỉm cười ngượng ngùng nhìn hai cô bạn, xong bước vào. Không ai chú ý cái mác hình thanh kiếm đính trên áo của Daisy sáng lấp loé lạ thường. Bên trong phòng khách, Rika đang ngồi chờ bọn họ, thấy Daisy liền dịu dàng cười

" Chào bạn Daisy"

" Chào Rika, buổi tối tốt lành"

" Daisy đeo cái này nhìn hợp ghê đó" Sakura sờ vào thanh kiếm, có chút ngưỡng mộ khen ngợi vài lời

" Cảm ơn" Daisy ngượng ngùng cúi thấp đầu cười. Đột nhiên khuôn mặt nhỏ đanh lại, tay cô bé ôm chầm lấy đầu, ngã khuỵu xuống đất. Cơ thể nóng rát vô cùng khó chịu khiến Daisy mở to mắt, tay nắm chặt thành ghế

" Daisy" Tomoyo và Sakura cùng lúc kêu to, Rika khiếp sợ chạy tới gần cô bé kiểm tra

Daisy cảm thấy đầu đau như búa bổ, trong suy nghĩ có một giọng nói vang lên, ép buộc cô bé nhường lại quyền quản lý cơ thể. Cô ôm ngực đau đớn, không nhịn rên lên, là ai hạ độc cổ sao, Daisy mau chóng suy nghĩ những vật kì lạ mình đã tiếp xúc qua

Hôm nay không có ăn gì bậy, cũng chẳng gặp ai kì bí, lẽ nào là nguyền rủa?

Không, cô bé từ khi đặt chân lên Tokyo chưa từng đắc tội với ai

Vậy chỉ còn duy nhất một khả năng, là đã tiếp xúc với năng lượng kì bí nào đó

Nhưng là thứ gì?

Daisy nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng phát hiện ánh sáng chói mắt trên thân người mình, mà đạo ánh sáng này phát ra từ huy hiệu. Cô bé nghĩ cũng chưa kịp nghĩ, giựt phăng nó ra, ném về phía góc nhà. Huy hiệu nhanh như chớp tiến gần Rika còn đang ngơ ngác, dính chặt lấy, biến mất không dấu vết. Rika lập tức trầm mặt, cúi thấp đầu xuống đất

" Rika!!!" Daisy kinh sợ hô lên

" Rika à" Sakura lay lay cô bạn, mặt mày lo lắng

" Sakura, mau tránh ra" Daisy hét lớn nhưng chẳng còn kịp

Rika đột ngột ngước lên, ánh mắt vô hồn, thanh kiếm từ trong cơ thể hiện lên, biến lớn. Nó dường như có linh hồn, nếu không vì sao một người vốn hiền lành dịu dàng như Rika có thể cầm kiếm chém tới điêu luyện như vậy

Thanh kiếm xượt ngang qua mặt Daisy, cô bé nhanh như cắt nghiêng đầu. Có vẻ phát hiện Daisy khó đối phó, cây kiếm lần nữa đổi mục tiêu qua Sakura. Sakura khiếp sợ ngã nhào về một bên, đè cả lên người Tomoyo. Cây kiếm chỉ chăm chăm về phía Sakura mà chém, hoàn toàn ngó lơ Tomoyo và Daisy, cứ như xem hai người là kẻ yếu không tồn tại, nó dồn Sakura vào góc tường

" Rika..." Sakura sợ hãi hô lên, cũng may cô thân thể linh hoạt, bằng không sớm đã đổ máu trước sự sắc bén của thanh kiếm này

Hô hấp cô hơi nặng, thở ra từng ngụm khí mệt mỏi, Sakura mở to mắt nhìn cây kiếm lần nữa chém xuống. Theo bản năng đưa tay lên che đầu, chờ đợi tử vong gần kề

Keng... Âm thanh kiếm bị đánh văng xa

Sakura mở mắt, thấy Daisy dễ như ăn cháo chế ngự Rika, cây kiếm bị cô bé dẫm xuống chân, nó giãy dụa hòng trốn thoát, Daisy lại dùng lực dẫm càng thêm mạnh hơn

" Làm sao bây giờ?" Daisy nghiêng đầu hỏi Sakura

" Mình..." Sakura muốn triệu hồi quyền năng nhưng lo sợ Daisy nhìn thấy. Daisy cho rằng cô bạn không biết, cũng cuống quýt xem thử nên làm thế nào

Thanh kiếm bắt được sơ hở, vụt một cái đẩy ngã Daisy, lần nữa trở về tay Rika

" A" Sakura nhìn nó lần nữa đuổi theo mình, bèn đứng dậy chạy vụt ra mở cửa, nhào ra bên ngoài

" Mình linh cảm thẻ bài Clow đang ở gần đây nè" Trên lầu vọt xuống một con búp bê màu vàng, trên lưng có đôi cánh có thể bay được, điểm mấu chốt là nó đang nói chuyện. Nhìn thấy hiện diện của Daisy, nó nhanh như chớp đóng giả gấu bông, rớt cái bịch xuống mặt đất

Daisy "..." Nó tưởng làm thế là xem như cô chưa thấy sao

Tomoyo kéo nó dậy, lắc lắc " Đi cứu Sakura đi, đừng nghịch nữa, Daisy đã thấy hết rồi"

" Được rồi" Con thú màu vàng lúc này mới vọt dậy, nhìn thoáng qua Daisy rồi bay ra ngoài

Daisy cảm khái, cuối năm 2020 thật nhiều điều bất ngờ


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.