Sáng hôm sau mọi người cũng được cho phép tự do hoạt động như ngày đầu tiên. Ai muốn bơi, muốn đánh bóng, hay muốn nằm tắm nắng như Daisy đều được. Hầu hết các bạn trong lớp đều đi bơi, không dễ gì mới có cơ hội ngâm mình trong biển lúc sáng sớm, một số bộ phận còn lại thảnh thơi nằm dưới cát nhắm mắt tận hưởng
Là thành phần đầu têu cho cái trò lười biếng này, Daisy không hề hay biết mà nằm ngáy khò khò
Sakura và đám bạn ngồi cạnh cô, nhao nhao khen ngợi người này ngủ thật giỏi, ăn cũng thật tốt
Lúc mà cô mới chuyển tới lớp, cả ngày nằm dài trên bàn với đồ ăn vặt chất thành núi, mọi người làm gì cô cũng không quan tâm, chỉ chậm rãi ăn và ngủ. Nhưng từ khi tiếp xúc với cô, họ mới thấy ở một góc khuất mà họ không thấy, cô bạn này rất nghiêm túc với mọi việc mình làm.
Thức đêm học bài, ngày nghỉ cũng rất ít khi ra ngoài, chăm chỉ đọc sách, thi tháng gì đều luôn đứng vững trong top 10 của khối.
Vừa kiên cường vừa mỏng manh, trong tình bạn lại luôn chân thành, âm thầm dùng hết sức mình mà giúp đỡ mọi người, lời nói lại nhỏ nhẹ
Ngay cả người luôn quan tâm mỗi Sakura như Tomoyo cũng không nhịn được mà muốn kết bạn
Tomoyo không biết từ đâu lấy ra máy ảnh, tranh thủ chụp Sakura nhiều tấm, cũng chụp các bạn, trong đó Daisy chiếm không ít
Nhưng trong số những ảnh chụp Daisy, chín trên mười tấm trong đó đều là ảnh cô đang ngủ
Đúng là con lợn nhỏ của Tomoeda mà
Buổi tối đúng hẹn lại lên, cả đám mặc quần áo thống nhất xếp thành bốn hàng, đằng sau lưng là bạn cặp đã chia. Daisy vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy Syaoran, nhưng rồi lại cảm thấy may mắn. Qua lần truy bắt thẻ bài, trên người Syaoran chẳng hiểu sao lại mang đến cho cô cảm giác an toàn.
Daisy cũng muốn ở bên cậu hơn là với người khác. Nếu chẳng may cô được chia với Sakura, hai người các cô trực tiếp ôm nhau khóc cho rồi, còn thi với thố cái gì nữa
Giáo viên hướng dẫn đứng phía trước, bên cạnh là một cái bàn đặt rất nhiều ngọn nến. Cô ấy bắt đầu hướng dẫn luật lệ của trò chơi
Vượt qua cây cầu bắt ngang trên suối, đặt một ngón nến trong ngôi miếu rồi trở về
Nghe thì đơn giản mà làm lại rất khó
Mặt Daisy, Sakura cùng vài bạn sợ ma, sợ tối trong lớp đã sớm tái xanh như tàu lá chuối
Giáo viên hướng dẫn hô bắt đầu
Nhóm đầu tiên là hai bạn nữ, dắt tay nhau, cầm nến đi vào. Cả hai đều vô cùng háo hức, không biết sợ là gì
Đúng là trẻ người non dạ...
"Bà già" Daisy thầm đánh giá lũ nhóc con
Daisy đứng ở giữa, đi vào không sớm cũng chẳng muộn
Thế nhưng được nhất thời, không tránh được mãi mãi
Số lượng học sinh mau chóng vơi đi, càng lúc càng nhiều người đi vào, những vẫn chưa thấy ai trở lại. Chỉ còn hai lượt nữa đã tới nhóm cô và Syaoran. Daisy cầu nguyện với chúa, xin ngài hãy từ bi cứu rỗi đứa con của ngài
Chỉ tiếc là chúa dường như không nghe thấy lời cầu nguyện của cô
Sau khi nhóm Chiharu, Yamazaki và Naoko đi vào trong, tiếp theo đã tới nhóm Sakura, Tomoyo và Rika
Giáo viên hướng dẫn như không nhìn thấy sự sợ hãi trên khuôn mặt Daisy, cười ngọt ngào nói ra lời tàn nhẫn " Tiếp theo"
Không, không phải cô
Giáo viên là nói với bạn học đằng trước
Daisy thấy chết không sờn, quả quyết đứng tại chỗ
Giáo viên hướng dẫn như hiểu được suy nghĩ trong đầu Daisy, lặp lại lần nữa với giọng chắc nịch "Chính là nhóm em"
Daisy sụp đổ, muốn khóc oa oa một trận, sau đó xin bỏ cuộc
" Đi thôi" Thấy cô không phản ứng, Syaoran khó hiểu, không để giáo viên nhắc lại lần ba mà trực tiếp nắm tay nhỏ tóc vàng kéo đi
Daisy như người mất hồn, mặc kệ Syaoran làm gì thì làm
Bên trong hang động rất lớn, toàn bộ đều là đá, càng đi vào sâu bên trong càng tối, chỉ có ngọn nến nhỏ bé soi đường. Cả người Daisy như rơi vào hầm băng, sợ hãi đánh chiếm tâm trí cô
Sắc mặt cô tái nhợt, cánh tay trắng ngần kia rõ ràng đang run rẩy, liều mạng nắm chặt mép áo của bản thân.
Giống như một con thú hoang bị thương, cả người cuộn lại, yên lặng liếʍ ɭáρ miệng vết thương.
Li Syaoran nhìn cô, có chút kinh ngạc xen lẫn đau lòng, không ngờ thiếu nữ ngày thường ngốc nghếch vô tư kia còn có một mặt như vậy
Có một cái gì đó chậm rãi mọc lên trong tim cậu, trong vô thức, bàn tay của Syaoran lặng lẽ cầm lấy nắm đấm nhỏ của cô, ôm chặt trong lòng bàn tay.
Lòng bàn tay thiếu niên dày rộng ấm áp, cho cô cảm nhận được cảm giác rất an toàn, không để cô thấy sợ hãi nhiều nữa
" Đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ cậu"
Vừa kiên định, lại vừa mang tới cảm giác an toàn
Daisy ngẩng đầu lên, tựa hộ nhìn thấy bóng dáng của anh Louis trong cậu, dịu dàng bảo vệ cô khỏi bóng đêm mịt mùng
Daisy cảm động, quên mất sợ hãi, bắt đầu nói nhăng nói cuội
" Syaoran, người tốt cả đời bình an"
Li Syaoran vừa được phát thẻ người tốt "..."
Không thèm chấp nhỏ ngốc này, cậu nắm tay kéo cô đi tiếp.
Đi được một lúc, khoảng chừng sắp tới cây cầu, một bóng dáng mang áo trắng xuất hiện, doạ Daisy xanh mặt, hét ầm ĩ
Syaoran biết cô sợ, phản ứng nhanh mau chóng kéo đối phương ra sau lưng, lựa lời mà an ủi, sợ kích động cô " Không sao đâu, là thầy Terada đó"
Vừa nói vừa kéo tấm vải trắng của thầy xuống, lộ ra khuôn mặt tinh nghịch của người thầy giáo trẻ. Thầy Terada vừa cười vừa nói gan cô nhỏ thật đó, ban nãy Kinomoto cũng bị doạ ngốc giống cô vậy
Daisy bĩu môi, thầy Terada thật quá đáng, cô đã sợ tối rồi mà thầy còn doạ ma nữa
Chúc thầy không tìm thấy được tình yêu
Sau khi doạ thành công cô trò nhỏ, thầy lại tiễn hai người lên đường, trùm tấm lụa trắng lên, núp vào bóng tối chờ lượt tiếp theo tới để doạ
Daisy được Syaoran nắm tay dẫn đi, cô xoay đầu lại, thầy Terada vừa đứng đó đã biến mất không dấu vết, nơi đó chỉ còn lại bóng đêm vô hạn
Kì lạ....
Cô vừa định mở miệng nói cho Syaoran thì đối phương đã lên tiếng trước
" Tới rồi..."
Trước mặt hai người là một cây cầu gỗ, không lớn lắm nhưng đủ để hai người sánh ngang bước qua. Phía trước tối đen, không thấy điểm dừng
Daisy siết chặt tay Syaoran, vô thức đứng gần cậu hơn
" Cậu cũng thấy lạ đúng không?" Syaoran nhíu mày, nhìn sang cô. Daisy vội gật đầu
Đáng lẽ các giáo viên sẽ đứng sẵn trong này chờ để doạ bọn họ, nhưng một đường đi vào đều bình an, không thấy ai ngoài thầy Terada cả. Hơn nữa các học sinh đi vào trước vẫn chưa trở lại, hang động này chỉ có một đường trở về, nếu có người trở lại bắt buộc phải đi ngang qua bọn họ
Daisy tim đập mãnh liệt, muốn quay đầu chạy ra, không tiếp tục tiến tới nữa
Đột nhiên bên trong vọng ra tiếng thét, kèm theo đó là giọng la lớn của Chiharu
" Naoko, Naoko, bạn bị sao vậy..."
" Đi thôi" Syaoran cầm chặt tay cô, hai người chạy như bay rời khỏi cây cầu. Tới trước miếu thờ, không hề thấy một ai, chỉ có Sakura nước mắt đầm đìa đứng tại chỗ
" Li, Daisy" Thấy hai người, Sakura như thấy được cứu tinh, vội vã chạy tới " Tomoyo và các bạn bỗng nhiên biến mất rồi..."
Cô bạn nức nở một cách đáng thương, không có chú ý bàn tay vẫn nắm chắc không buông của hai người đối diện
" Là ma đúng không..." Daisy hỏi
Trong nhận thức của cô, chẳng ai ngoài thế lực tâm linh có thể làm được điều này
" Không phải..." Sakura nói với giọng đầy tin tưởng, dù trong sợ hãi vẫn có thể cảm nhận được trò đùa ác ý của kẻ kia " Là thẻ bài Clow"
Sakura vừa dứt lời, sắc mặt cô liền tái nhợt, run rẩy chỉ vào Daisy " Daisy đang biến mất"
Syaoran giật mình, bàn tay đang nắm lấy người bên cạnh siết chặt, nhưng cảm giác tồn tại của búp bê tóc vàng đang suy yếu dần. Cậu dường như không nhìn thấy được cô nữa, vô thức hoảng loạn, một cảm giác khác lạ chưa từng có trong tim Syaoran
Lo lắng, sợ hãi, bất lực...
" Nhỏ ngốc..."
" Tớ sẽ không sao đâu" Daisy cũng sợ, nhưng càng nhiều hơn là tin tưởng hai người trước mặt sẽ cứu cô
" Cố lên nhé..." Daisy nâng tay lên, xoa đầu hai người, rồi vụt tan thành mây khói
Vào khoảnh khắc cô không cảm nhận được sự sống của chính mình, trong vô thức lại tiếc nuối, giá mà cô dũng cảm theo đuổi anh Toya sớm hơn...