Tổng Quản Thái Giám Phúc Hắc Của Trẫm

Chương 39: lần đầu gặp mặt (1)





Hắn thở dài nhè nhẹ, nhìn cảnh đẹp trước mắt, tận hưởng những giây phút êm đềm hiếm hoi.
Bỗng một bóng hình màu đen cách không lướt qua, một cơn gió lướt xẹt qua làm tóc hắn bay bay.
Hắn nâng mi nhìn theo bóng dáng đó.

Bóng hình nhỏ nhắn dụng khinh công bay vèo lướt lên gió, lượn một vòng rồi hạ xuống một cái thuyền khá to, được phủ lụa thay vì các cánh cửa gỗ che chắn các nhân ảnh đang ngồi bên trong.
Lúc này một bóng dáng yểu điểu thục nữ xuất hiện, mái tóc mềm mại được cột lại hững hờ bằng một sợi dây nhỏ màu vàng, váy áo màu đen dài che phủ đôi chân trắng nõn nà dư ra một đoạn xòe ra xung quanh, thắt lưng nhỏ màu hoàng kim được thắt lại một cách tinh tế quý phái, dải lụa màu vàng dắt trên tay áo, đó là loại lụa cực phẩm được cống phẩm vào hoàng cung chỉ giành cho phẩm vị quý phi trở lên mới được dùng, ngọc bội hình hoa cẩm tú bằng vàng quý giá nếu hắn không nhìn lầm thì những viên ngọc nhỏ đính trên cánh hoa chính là những viên kim cương giá trị liên thành.
Không cần phải nói cũng biết gia thế của nàng không đại phú thì cũng là đại quý.
Cô gái vừa xuất hiện liền thu hút mọi ánh nhìn của mọi người xung quanh.
Không quan tâm đến ánh mắt của người khác, nàng vô tư vô lự, quay người lại bước đi hướng vào bên trong khoang thuyền.
Khi nàng quay mặt lại, trái tim hắn như đập chậm một nhịp.
Nàng ấy sở hữu một gương mặt xinh đẹp tinh xảo, mỹ lệ nhất trong vô số cô gái mà hắn từng gặp.
Gương mặt trái xoan tinh mỹ hồng hào trắng nõn, mi cong lá liễu, đôi mắt phượng to tròn long lanh không nhiễm bụi trần, mũi thẳng, môi hồng phấn ngọt ngào khẽ mím nhẹ.

Sắc đẹp của nàng không phải kiểu diễm ngạo, tà mị mà mang vẻ ngây thơ, đáng yêu, không hề bị chút xấu xa nào nhiễm bẩn được nàng, toàn thân khí chất tỏa ra như thiên tiên giáng trần.
Những sợi tóc không trật tự bay bay che lên trán nàng, ngón tay búp măng nhỏ nhắn khẽ vuốt vuốt lại sợi tóc.
Mỗi hành động, cử chỉ của nàng đều sánh ngang với đất, với trời, là cảnh đẹp hiếm hoi nhất thế.
Hắn tiếc hận nhìn nàng bước vào tấm vải lụa tiến vào trong thuyền hận không thể xé nát những mảnh lụa đó đi để ngắm giai nhân tuyệt thế.

Phù…
Mệt thật, khổ sở lắm mới chạy thoát khỏi vòng tay của bọn người tể tướng để đi chơi ra ngoài a, mệt quá đi, có gì đâu mà cứ mắng mình hoài vậy nhỉ, mình chỉ đi sủng ái phi tần thôi mà, bình thường các ông ấy luôn nhắc nhở mình việc sủng ái thê thiếp để khai chi tán diệp cho hoàng gia, thế mà đến lúc nàng làm thì lại chửi nàng, xuy xuy…

Chẳng qua là phí việc gặp mặt tên gay kia thôi mà, bọn hắn chửi nàng, xì, chị em với nhau thì có gì phải coi với chờ đợi chứ.
Còn lâu đi, thời gian của nàng chính là vàng bạc đó nhé.
Dùng khinh công nhanh chóng bay đến thuyền hoa mà bốn vị phi tần cùng nghĩa muội đang chờ.
Lúc nàng sắp bước qua tầng tầng lớp lớp tơ lụa mỏng để bước vào khoang thuyền thì cảm thấy một đôi mắt nóng bỏng nhìn mình chầm chầm, mắt phượng liếc nhìn thoáng qua người thanh niên đang ngồi bên cạnh cửa sổ tửu lâu nhìn mình, ừm, là một anh chàng đẹp trai đấy, nhưng nàng vẫn tiếp tục bước đi không có một chút hứng thú.

lời tác giả: vâng, minh minh đã trở lại, sẽ phấn đấu hoàn thành nhanh bộ truyện này, mặc dù mới hoàn thành nửa đường thôi =,=, mà cũng không biết nữa, hết hứng hết truyện thì sẽ ngừng lại và gắn một cái kết the end thật đẹp, phần tóm tắt truyện sẽ chia sẻ đều đều, ngoài ra mình sẽ viết một ngoại truyện nho nhỏ về chuyện xưa của hà duật kỳ( xuất hiện trong chương 24) sau khi kết thúc truyện :)) và đương nhiên tương lai sẽ thêm dài dài về sau...



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.