Lâm Di ở đó được một lúc thì quay về nhà, công việc khai sáng đầu ốc của Thiên Phong đã xong nên không còn gì bận tâm.
Sáng sớm, ánh bình minh chiếu vào phòng, Ngọc Vân nằm trên giường đôi mi khẽ động, rồi chậm rãi mở mắt.
Đập vào mắt cô chính là một bức tường trắng, và cách bày trí đơn sơ nhẹ nhàng của một căn phòng.
Cô gắng gượng ngồi dậy, bồi hồi nhớ lại những gì mình mới vừa trải qua. Cô giơ đôi tay sờ lên mặt mình, đôi mắt đỏ hoe ngấn nước, đáy lòng trào dâng nỗi đau xót xa, nhưng chỉ một giây sau cô đã có thể lấy tay đưa lên mặt gạt đi giọt nước mắt chuẩn bị rơi, Ngọc Vân nghĩ:
“Số mình vẫn còn một chút may mắn, vẫn còn sống để nhìn để nói.”
Ngọc Vân nhớ lại cái giây phút mấy đôi tay thô ráp, nhẫn tâm giáng xuống gương mặt mình không chút do dự mới thấy cuộc đời này bạc bẽo vô cùng.
Tiếng bước chân dồn dập từ ngoài truyền vào, làm Ngọc Vân giật mình, cô giương đôi mắt như đề phòng nhìn về phía cửa.
"Cạch". Cánh cửa phòng bệnh được mở ra, Lúc Hoàng Thiên Phong vừa bước vào thì Ngọc Vân đã nằm xuống quay mặt đi hướng khác giả bộ nhắm mắt lại.
Hôm nay hắn mặc chiếc áo sơ mi trắng và quần tây, tuy đơn giản nhưng không hề làm giảm đi dáng vẻ khí khái đẹp trai của hắn, mà còn làm tăng thêm vẻ phong trần quyến rũ khiến bao thiếu nữ mê mẩn. Chương mới nhất tại * TRÙM TRUYỆN.co m *
Trên tay hắn cầm một túi đựng thức ăn, chậm rãi đi đến chiếc bàn ở phía cuối giường, hắn cẩn thận nhẹ nhàng mở ra từng món một, để lên bàn thật ngay ngắn.
Nằm trên giường mà Ngọc Vân vô cùng hồi hộp, trống ngực đập liên hồi, cô căng thẳng đến nổi cả người như phát run. Ngọc Vân sợ phải đối mặt với sự chán ghét của hắn, lúc này đây người cô không muốn gặp nhất chính là Hoàng Thiên Phong.
Nhưng ông trời không cho cô được như ý. Cái mùi thơm phức của thức ăn xông thẳng vào mũi của Ngọc Vân làm ruột gan cô cồn cào. Đã lâu rồi cô không được ăn uống tử tế.
Mùi thơm như một lực hấp dẫn không thể từ chối. Ngọc Vân dùng hết sức lực bình sinh, một phát ngồi bật dậy, trong lòng thì hy vọng người này không phải là Thiên Phong.
Suy nghĩ của Ngọc Vân lại trái với hiện thực. Người đàn ông đang đứng trước mắt cô chính là Thiên Phong, hắn còn nhoẻn miệng cười làm Ngọc Vân bối rối hai má thoáng ửng hồng, đôi mắt tỉ mỉ mà quan sát từng nét mặt của hắn.
Người đàn ông điềm đạm, đẹp hết phần thiên hạ này, thật khác hẳn cái người lạnh lùng đáng sợ ngày hôm qua. Nếu không tận mắt nhìn thấy có lẻ Ngọc Vân không bao giờ tin người hôm nay với người hôm qua là cùng một người, giống như trong con người Thiên Phong đang tồn tại hai nhân cách đối lập nhau,một tà một chính, thiện ác bất phân.
Ngọc Vân nhìn Thiên Phong đến mức đờ đẫn, mà quên luôn cả việc ăn uống khiến hắn phải đưa tay gõ đầu cô một cái, nói:
“Nhìn đủ chưa! Nhìn đủ rồi thì ăn.”
Ngọc Vân thoáng ngượng ngùng khi nghe lời hắn nói, nhưng cũng nhanh chóng ngồi thẳng người, theo bản năng đưa tay ra cầm muỗng mút.
Khi nhìn thấy đôi tay gầy guộc của Ngọc Vân, ánh mắt hắn trở nên ảm đạm, cảm giác đau lòng tràn ngập trong trái tim.
“Tôi đút cô ăn.” Anh giật lấy cái muỗng trên tay cô.
“Tự nhiên dịu dàng với tôi, anh có ý đồ gì?” Ngọc Vân nghi hoặc trong lòng, lấy hết can đảm trong người hỏi hắn.
“Giờ có ăn hay không?” Thiên Phong bực bội buông muỗng xuống.
Chỉ một câu ngắn gọn thôi Thiên Phong làm bức tường thành tình yêu đơn phương trong lòng Ngọc Vân sụp đỗ. Cô nhận ra dù bản thân có cứng rắn bao nhiêu thì giờ phút này Ngọc Vân chẳng cần gì cả, chỉ cần nghe một câu nói dịu dàng của anh thôi, chỉ muốn anh ôm vào lòng, muốn nhiều hơn thế sự dịu dàng của anh,nhưng sao chẳng thể nói nên lời. Ngọc Vân buồn bã cúi đầu lặng lẽ mà rơi nước mắt.
Ngọc Vân thấy mình vô dụng, chẳng mạnh mẽ như lời đã từng nói trước đây.
Nhìn cô gái trước mắt chỉ biết cúi đầu, hắn có chút rối bời khi nhìn thấy Ngọc Vân đang nén khóc.
Hắn không tự chủ mà đi đến bên cạnh cô ngồi xuống, cầm muỗng lên múc từng miếng, đút từng muỗng cơm cho cô......
Và cứ như thế, sáng ngày nào Thiên Phong cũng đến chăm sóc cô, buổi trưa anh lại đem đồ ăn đến cho cô, anh rất ân cần chu đáo, không một chút hung dữ như thường thấy. Tuy anh lạnh lùng và ít có khi nói chuyện nhiều với cô, nhưng Ngọc Vân biết anh đã cười nhiều hơn trước và nụ cười của anh có thể làm tan chảy trái tim thiếu nữ.
Có khi anh còn ăn ngủ nghỉ qua đêm ở phòng bệnh, buổi tối anh lại nhẹ nhàng ôm cô mà ngủ.
Tình cảm của anh và cô ngày một lớn dần lên. Có lần Ngọc Vân muốn chủ động ôm chầm lấy anh, muốn thổ lộ hết tình cảm đơn phương chất chứa trong lòng cho anh biết. Nhưng Ngọc Vân lại không có dũng khí để nói ra, nên cô đành ngậm ngùi cất giấu tình cảm đó trong lòng một lần nữa.
Một tuần sau.
Ngọc Vân cũng đã khỏe lại, Thiên Phong đích thân đến đón cô chở cô về nhà.
Về đến nhà, chưa kịp bước vào thì đã có người gọi đến.
Trợ lý Lưu nói, chi nhánh ở Thái Lan gặp sự cố.
Anh bỏ mặt cô ở lại rồi nhanh chóng lái xe rời đi.
Hoàng Thiên Phong không kịp nói lời tạm biệt với Ngọc Vân, cũng chưa kịp hứa hẹn điều gì đã phải đi Thái Lan để giải quyết công việc, bỏ lại Ngọc Vân ở nhà đối mặt với bao sống gió.
Hoàng Thiên Phong không hề biết rằng, có người đang âm mưu khiến anh triệt để chết tâm với Ngọc Vân.
Còn Lâm Di, cô cũng đang nằm trong tầm ngắm của người khác mà không hề hay biết.
Bên trong căn phòng vip của quán bar Angela, một đội nam nữ dây dưa quấn lấy nhau, tiếng va chạm xác thịt cứ vang vọng bên trong căn phòng.
Căn phòng ngập tràn mùi tình dục làm người ta thấy buồn nôn. Quần áo nam nữ trộn lẫn vào nhau vương vãi khắp phòng.
Không biết qua bao lâu sau khi đã thỏa mãn cơn khát tình điên cuồng.
Đôi nam nữ ấy mới cùng nhau bàn chủ đề chính, người phụ nữ Thẩm Ngọc Mai nhàn nhạt mở miệng:
“Chuyện em nhờ anh giúp, làm đến đâu rồi.”
Ngạn Tống, đưa tay vòng qua người của Ngọc Mai rồi cúi xuống vùi mặt vào cổ của cô ta, tham lam hưởng thụ dư vị còn đọng lại khi nãy. Ông ta nói:
“Người thì anh đã tìm thấy, nhưng giống y hệt bản gốc thì không có.”
Ông đã cho người tìm khắp nơi nơi trong thành phố S, nhưng người có ngoại hình giống y như trong ảnh thì giống như mò kim đáy biển, khó khăn lắm ông mới tìm thấy người có gương mặt giống Ngọc Vân bảy trên mười phần. Cô gái này khi nhìn chính diện thì không giống, nhưng góc nghiêng gương mặt thì hoàn toàn giống Ngọc Vân.
Ngọc Mai mừng thầm trong lòng, quay sang Ngạn Tống, miệng nhếch lên một đường cong:
“Không cần giống hoàn toàn, chỉ cần vóc dáng và góc nghiêng giống là được.”
Ngọc Mai, ánh mắt sắc bén liên tưởng đến kết cục của Ngọc Vân, càng nghĩ cô ta càng vui sướng vạn lần, nếu kế hoạch này thành công cô ta sẽ đường đường chính chính bước chân vào hào môn, được người người ngưỡng mộ.
“ha... ha... ha.”
Ngọc Mai đột nhiên phá lên cười ba tiếng, làm Ngạn Tống giật mình nhìn cô ta với ánh mắt dò xét, ông nói:
“Em cười cái gì.”
Nụ cười của cô ta không hiểu sao làm cho Ngạn Tống khó ưa vô cùng, ông hơi khó chịu trong đầu thầm nghĩ "cô ta có phải đang lợi dụng mình không, nếu có mình sẽ không bao giờ cho cô ta cơ hội đó."
Ngọc Mai có chút chột dạ, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh, nhìn thẳng vào mặt của ông ta, rồi ôm cổ ông ta, nói giọng ngọt ngào:
“Em cười vì tập đoàn Thịnh Thế sắp thuộc về chúng ta rồi, có phải không.”
Những lời vừa thốt ra từ miệng của Ngọc Mai, ông ta không một chút để ý đến, Ngạn Tống lấy tay gỡ bàn tay đang ôm cổ mình, ông đưa tay bóp mạnh phần cằm của Ngọc Mai, ép cô ta mặt đối mặt với ông, rồi giằng giọng từng chữ:
“Tôi và em hiện đang ở cùng thuyền, nếu thuyền lật, tôi và em sẽ cùng chết. Tốt nhất em nên giữ đúng lời hứa với tôi, nếu không tôi sẽ không ngại phá hủy tất cả.”
Nói xong ông ta ghé sát vào tai Ngọc Mai, thì thầm:
“Tôi nói cho em biết, cái loại phụ nữ tham tiền vừa trơ trẽn vừa lẳng lơ lại tâm địa độc ác như em dù có thông minh cách mấy cũng không có kết cục tốt đẹp đâu, tốt nhất là em nên an phận.”
Gương mặt Ngọc Mai đột nhiên biến sắc, tức giận mà phản bác lại lời của ông ta:
“Vậy ông nghĩ cái loại xảo trá, vô ơn vô nghĩa, cướp vợ của bạn để thăng tiến thì có kết cục tốt sao. Tôi và ông đều là cá mè một lứa, nghi kị lẫn nhau làm gì.”
“Cô... Cô.”
Ngạn Tống, miệng lắp bắp, mặt biến sắc, tức đến nỗi nghiến răng nghiến lợi, mắt hừng hực lửa giận, nhưng lại không có cách nào phản bác lại. Bởi vì Ngọc Mai nói đúng, năm xưa nếu không câu dẫn được Hàn Du thì bây giờ chắc ông ta vẫn còn là một tên tài xế quèn, với đồng lương ít ỏi.
Lật đổ tập đoàn Thịnh Thế chính là ước mơ cả đời của ông ta, suốt những năm qua tập đoàn Ngạn thị luôn bị Thiên Phong chèn ép đến không ngốc đầu lên được, dù rất nhiều năm rồi vẫn chỉ là một tập đoàn nhỏ. Thế nên vì đại cục nên ông ta đành cố kiềm chế cơn giận dữ trong lòng, nhìn chằm chằm Ngọc Mai, giọng bình thản mà nói:
“Cô cũng biết không ít về tôi nhỉ, tôi khuyên cô biết càng ít thì càng tốt đấy.”
Ngạn Tống khẳng định, Thẩm Ngọc Mai chính là một con hồ ly tinh ngàn năm, gian xảo khó phòng. Hợp tác với cô ta chính là một bước đi phù hợp nhưng lại rất nguy hiểm. Nhưng ông cũng không phải dễ dàng đối phó.
Ngạn Tống nghỉ một hơi dài, rồi lại nói:
“Bước tiếp theo cô định làm thế nào.”
Cô không phải là kẻ ngốc, "cha già chết tiệt này, vậy mà lại đe dọa mình, đợi kế hoạch của tôi thành công, tôi sẽ đá ông như đá một con chó", Ngọc Mai thầm mắng ông ta một trận, nhưng cũng không quên đặt lên má ông ta một nụ hôn, rồi quay sang mở miệng nịnh hót, cô ta nghĩ trước tiên phải làm cho ông ta triệt để tin tưởng mình, rồi sau đó mới tính bước tiếp theo.
“Bước tiếp theo chính là loại bỏ Lâm Di ra khỏi cuộc chơi này.”
Sở dĩ Ngọc Mai nói như thế là vì Lâm Di đã nắm được thóp của cô ta, nếu không diệc trừ Lâm Di thì địa vị sau này của cô ta trong nhà họ Hoàng khó mà duy trì lâu dài được.
Nghe lời của Ngọc Mai nói, Ngạn Tống tỏ ra kinh ngạc.
“Ý cô là bảo tôi đi giết người sao.”
Ngạn Tống ngạc nhiên, nhìn người trước mắt, không nói nên lời, một cô gái nhỏ bé vậy mà lại có thể nói ra bình thản như thế, cô ta không chỉ thâm độc mà còn hết sức tàn nhẫn. Ông ta nghĩ thầm, người đàn ông nào vướng vào cô ta thì coi như tới số, tàn đời luôn.
“Tôi không bảo ông đi giết người.”
Dừng lại một hồi như nhớ ra chuyện gì, Ngọc Mai bừng tỉnh nói tiếp.
“Tôi chỉ có thể giúp ông làm cổ phiếu của Thịnh Thế sụt giảm, còn việc ông có thành công lật đổ được Thịnh Thế hay không đó là chuyện của ông, tôi không còn liên can.”
Khi đưa ra lời hứa giúp Ngạn Tống, Ngọc Mai đã lường trước việc thất bại, nhưng cô ta vô cùng tin tưởng sự thông minh tài trí và khả năng ứng biến của Thiên Phong, nên không ngần ngại lấy tập đoàn Thịnh Thế ra làm mồi nhử, buộc Ngạn Tống phải giúp đỡ mình, thật ra cô chính là cao tay khi nắm chắc phần thắng thuộc về Thiên Phong, còn phần thua thì chính là một con số không.
Ngọc Mai nghĩ một mũi tên trúng hai đích, nếu kế hoạch thành công thì Ngọc Vân có thể sẽ bị đuổi đi hoặc Thiên Phong sẽ triệt để chết tâm với Ngọc Vân, thậm chí anh còn chán ghét cô hơn lúc trước. Mặc khác cô ta có thể lợi dụng thế lực của Thiên Phong để tiêu diệt Ngạn Tống và tập đoàn Ngạn thị- cái thóp to đùng mà cô ta từ lâu muốn diệt trừ tận gốc rễ.