Tổng Tài Ác Ma Tôi Cầu Xin Buông Tha

Chương 14: Nỗi ám ảnh mang tên quá khứ





Một lúc sau, tiếng đập phá đồ đạc vang lên inh ỏi khắp biệt thự, tiếng đàn ông la hét thất thanh như đang chịu đựng một loại cực hình đau đớn.

Hắn nghe thấy tiếng Ngọc Vân cười lạnh lẽo, rồi tiếng tát tai chan chát vang lên liên hồi.

Hắn ngồi ở dưới lầu, nội tâm không ngừng đấu tranh giằng xé giữa hiện tại và quá khứ. Quá khứ cứ luôn ám ảnh tâm hồn hắn khiến đầu hắn đau như búa bổ, hắn điên cuồng gào thét la hét "chết đi chết đi", hắn không ngừng quăng tất cả mọi đồ vật về phía hư không nơi mà hắn tưởng tưởng cảnh Ngọc Vân ôm ấp tình tứ người khác, hắn lại không biết mọi thứ mà hắn nhìn thấy lúc này chỉ toàn là ảo giác đang điều khiển tâm trí hắn.

Hắn quỳ xuống nền nhà khóc nức nở, khóc điên dại như một đứa trẻ đòi mẹ.

“Ngọc Vân! Ngọc Vân! Ngọc Vân.”

Trong giây phút này hắn lại nghĩ đến Ngọc Vân, hắn nhớ đôi mắt của cô khi nhìn hắn, hắn nhớ như in nụ cười như ánh mặt trời mùa đông của cô, rồi hắn lại rơi nước mắt, hắn bắt đầu tỉnh táo lại. Hắn không chịu được nữa rồi, hắn lao nhanh đến cửa phòng, dùng một chân đạp sập cánh cửa.

“Cút hết cho tao! Cút.”

Lời vừa dứt, hai người hốt hoảng lao nhanh ra cửa chẳng dám quay đầu lại. Cả hai tên cũng bị Ngọc Vân chống trả quyết liệt đau đớn rời khỏi phòng.

Thiên Phong mặt như hổ báo xong vào phòng. Nhìn cảnh tượng trước mắt hắn thật đau lòng, nước mắt hắn đã rơi nhiều hơn.


Cô nằm ở dưới đất quần áo trên người bị rách tả tơi, cơ thể toàn là vết cào xước.

Gương mặt thanh tú bị đánh một cách rất tàn nhẫn, máu chảy từ khéo miệng cô mỗi lúc một nhiều hơn.

Ngọc Vân nằm im hai mắt mở to mặt không biểu cảm như một kẻ vô hồn. Cô không rên la cũng chẳng cầu xin, cũng chẳng hề rơi một giọt nước mắt nào cả.

Biểu hiện của cô làm tim hắn tan nát thành từng mảng, hắn cảm nhận được mình đang đi vào vết xe đỗ của ba mình. Dù mẹ gây ra tội lỗi ba vẫn thương và năn nỉ tình yêu của mẹ.

Hắn quen biết cô chưa lâu, nhưng sao cô lại có thể dễ dàng đi vào tim hắn như thế có lẽ cô giống mẹ hắn ở đôi mặt trong trẻo như sương buổi sớm mai.

Hàn không muốn biết, hắn không muốn nghĩ nhiều nữa, hắn mặc kệ tất cả, đầu hắn đau như búa bổ, hắn la hét điên cuồng lao ra khỏi nhà rồi phóng xe như bay trên đường, cố tìm một nơi nào đó để giải toả nỗi lòng của mình.

Hắn cũng có trái tim, cũng có lòng trắc ẩn, từ khi hắn biết bản thân rung động trước người con gái xinh đẹp đó, hắn cũng đã dần thay đổi chính mình.

Hắn tin tưởng cô chứ, nhưng lòng tin của hắn ngự trị trong lòng hắn nhỏ xíu như hạt cát trong sa mạc mênh mông, trong khi trong tình yêu cần lắm sự khoan dung và niềm tin bao la.

Hắn cô độc bước đi vào thang máy, đi lên tầng cao nhất của Thịnh Thế.

Bên trong phòng đang chìm vào biển đen, không gian im lặng đáng sợ.

Khi hắn đưa tay lên bật công tắc điện thì một nỗi ám ảnh trong quá khứ lại hiện lên.

Hai mươi năm trước, khi hắn năm tuổi, cũng không gian tối mịt như thế này, nhưng tại phòng ngủ của ba mẹ hắn, cũng cùng một hành động như thế này, khi đèn được bật lên, hình ảnh người mẹ mà hắn thương yêu đang trần trụi ôm ấp người đàn ông khác trước mắt hắn, rồi người đàn ông mạnh bạo lôi hắn ra khỏi phòng, lúc ấy hắn còn nghe thấy mẹ của mình nói "mặc kệ nó đi. Đã đến lúc ngã bài rồi". Hình ảnh ấy cứ ám ảnh trong suốt những năm tháng tuổi thơ của hắn, rồi đến khi hắn trưởng thành hắn mới hiểu hết nổi đau khổ mà ba hắn phải chịu, nó giống như một cực hình không làm tổn thương thân xác nhưng sẽ để lại vết thương lòng cả đời cũng khó lòng nguôi ngoai được. Nó giống như một bóng ma đeo bám hắn, giống như một căn bệnh càng chữa thì bệnh càng nặng thêm.

Cũng hôm ấy, bằng sự ngây thơ hồn nhiên của một đứa trẻ, hắn đã kể chuyện mình nhìn thấy cho ba biết, nhưng ba không tin còn đánh cho hắn một trận. Kể từ đó hắn hận mẹ hắn và càng hận người đàn ông đó hơn, từ đó hắn cũng có ác cảm với phụ nữ.

Rồi kể từ khi ba hắn vào tù thì cảnh tượng đó hắn thấy nhiều hơn. Rồi những trận đòn roi, ngang dọc từ tay mẹ và nhân tình của bà ta dành cho hắn nhiều hơn. Quá khứ đó đối với một cậu bé năm tuổi nó đáng sợ tới mức nào.

Ngay bây giờ, ngay tại văn phòng này, bao nhiêu nỗi ám ảnh của quá khứ cứ ùa về, những hình ảnh ảnh năm xưa cứ bao vây lấy hắn không chừa cho hắn sự thoải mái nào.

Hắn như cuồng nộ, chạy loạn khắp nơi trong phòng, đụng phải đồ vật gì thì hắn đập phá hết. Hắn lấy đồ vật trong phòng làm công cụ để phát tiết những bực tức và bế tắc trong lòng hắn. Qua một lúc sau văn phòng làm việc trở thành một mớ hỗn độn.

Hắn ngồi bệch xuống sàn ôm mặt nức nở, hắn nghĩ sao hắn và ba hắn lại giống nhau như thế. Sao phụ nữ trên đời này đều mang danh phản bội thế.

“Ngọc Vân! Sao cô lại giống người đàn bà bội bạc đó.”

Hắn thì thầm trong lòng và bản thân hắn cũng chẳng thể nào hiểu nổi vì sao bóng dáng của Ngọc Vân nó cứ chế ngự tâm hồn hắn, làm hắn nhớ hắn mong nhiều như thế. Mà chẳng phải người hắn yêu và muốn cưới làm vợ là Ngọc Mai sao, tại sao bây giờ hắn lại không thể khống chế trái tim mình ngưng suy nghĩ về Ngọc Vân.


Hắn đưa tay vào túi quần lấy điện thoại ra, bấm gọi một dãy số đã trở nên quen thuộc từ lâu.

Lâm Di ở nhà đang ngáy ngủ, cũng phải giật mình thức giấc vì chuông điện thoại quá lớn.

Lâm Di vẫn còn hậm hực vì chuyện bị hắn đuổi ra khỏi nhà nên cô làm lơ không thèm bắt máy, mà tiếp tục giấc ngủ còn dang dở. Nhưng điện thoại thì reo liên tục làm cô bực bội đành phải nhất máy.

“Cái tên chết tiệt nhà anh, khuya rồi mà không để cho người ta ngủ à. Tôi còn chưa tính sổ anh chuyện lúc tối.”

Lâm Di không ngại mắng cho hắn một trận. Nhưng cô cũng không quên hỏi thăm hắn.

“Có chuyện gì?”

Bên trong điện thoại chị toàn là những tiếng nức nở như nhói lòng.

“Tạm biệt.”

Lâm Di thật khó hiểu, nghi hoặc.

“Này! Anh bị làm sao thế. Tạm biệt cái gì?”

Giọng nói của Thiên Phong hơi lạ làm Lâm Di giật mình nghi hoặc có chuyện chẳng lành.

"tút... tút... tút" tiếng điện thoại tắt làm Lâm Di hốt hoảng.

Thật lòng Lâm Di có chút bất an. Người anh này không lúc nào làm cho cô bớt lo lắng. Đối với cô Thiên Phong là người anh trai mà cô tôn trọng nhất. Có lẽ trên thế giới này không ai hiểu rõ hắn bằng cô.

Lâm Di hiểu rất rõ người vừa gọi điện cho cô mới chính là Hoàng Thiên Phong thật sự. Suốt bao năm qua cô biết bệnh tình của Thiên Phong đã thuyên giảm nhiều, nhưng kể từ khi quen biết Ngọc Mai rồi lại đến Ngọc Vân thì bệnh của hắn có lẽ đã âm thầm bộc phát và hôm nay nó đã thật sự tái phát rồi.

Lâm Di hớt hải tìm Thiên Phong khắp mọi nơi, cô chạy về nhà thấy Ngọc Vân cả người đầy thương tích nên gọi cấp cứu đưa cô vào viện.

Tìm khắp mọi nơi chẳng thấy Thiên Phong chẳng đâu, cô thấy bất an nhiều hơn.

Lúc đi ngang qua Thịnh Thế thấy trên tầng cao vẫn còn sáng đèn, cô vội vã chạy lên.

Mở cửa bước vào, một cảnh tượng hãi hùng mà lần đầu tiên cô nhìn thấy, trong phòng đồ đạc vương vãi khắp nơi, Lâm Di đưa mắt nhìn xung quanh, cô nhìn kĩ càng trong mớ hỗn độn mới phát hiện chỗ Thiên Phong đang ngồi.


Nhìn cảnh tượng này cô như á khẩu không biết nói điều gì. Lâm Di ngồi xuống bên cạnh hắn, thì phát hiện Thiên Phong gục đầu xuống gương mặt tái nhợt, trên cổ tay còn có một vết cắt rất sâu máu chảy ra làm ướt một mảng lớn trên nền gạch.

Lúc này Thiên Phong đã hoàn toàn mất đi ý thức.

Lâm Di hốt hoảng, tay chân cô run lên, đôi mắt ngấn lệ nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh gọi cấp cứu.

Một lát sau

Xe cứu thương cũng đến đưa Thiên Phong vào bệnh viện.

Lâm Di đứng ở ngoài phòng cấp cứu mà ruột gan rối như tơ vò. Chỉ biết đi qua đi lại để giết thời gian.

Một tiếng sau

Bác sĩ bước ra nói:

“Trễ một chút nữa thôi phật tổ cũng khó mà cứu sống cậu ta.”

“Cậu ấy hiện đã qua cơn nguy kịch.”

Lâm Di chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì điện thoại vang lên. Đây là điện thoại của Thiên Phong cô tiện thể cầm lúc cấp cứu tới đưa hàn đi viện.

Lâm Di bắt máy, giọng nói bên kia là của trợ lý Lưu:

“Tổng giám đốc ơi cổ phiếu công ty của chúng ta đang sụt giảm giờ phải làm sao đây ạ.”

“Cậu tự mình giải quyết đi.” Lâm Di gắt lên rồi sau đó cúp máy.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.