Tổng Tài Ác Ma Tôi Cầu Xin Buông Tha

Chương 22: Sự thật 2





Buổi sáng, khi nắng chưa kịp xuất hiện, mặt trời vẫn chưa nhô cao, hắn đã dậy rất sớm, chuẩn bị tất cả mọi thứ.

Hắn có nhiều tiền mà, gọi điện một cái, lập tức có người mang đến nào là quần áo, giày dép và tất cả mọi thứ đồ dùng cá nhân,...

Sau khi sắp xếp xong mọi thứ, hắn mới vội vã trở lại giường, đánh thức bà xã đang ngủ.

Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên vầng trán yêu thương, rồi đôi tay không tự chủ, luồn vào trong áo, xoa xoa nắn nắn hai chỗ nhô cao - đây cũng là cách thức để đánh thức người đang ngái ngủ.

“Bà xã à! Dậy thôi nào.”

Đôi tay của hắn vẫn không ngừng làm loạn, càng mân mê càng kích thích, càng muốn xoa nắn nhiều hơn.

"Ừm... Ừm", cô gái trên giường khẽ động một chút nhưng không có ý định thức dậy. Hắn lấy tay ra khỏi người cô, hắn sợ động chạm nhiều khiến hắn không kiềm chế được mà khiến cho dục vọng đàn ông nỗi lên thì nguy.

“Bà xã! Dậy mau, nếu không em sẽ hối hận đấy.”

Hắn nói thì nói, cô vẫn ngủ và ngủ. Hắn thật đã hết kiên nhẫn, véo hai bên má cô một cái.

“Á! Đau.”

Ngọc Vân bật dậy hét lên, nhăn nhó khó chịu nói.


“Anh làm sao thế, trời vẫn còn sớm mà.”

Nói xong cô lại muốn ngã xuống ngủ tiếp, nhưng hắn đã kịp đỡ cô dậy, thấy cô mắt nhắm mắt mở say ngủ, hắn cúi xuống đặt lên đôi môi anh đào của cô một nụ hôn, ban đầu nhẹ nhàng ướt át lúc sau lại cháy bỏng cuồng nhiệt, nụ hôn này khiến Ngọc Vân tỉnh táo hẳn ra.

Không đợi cô bước xuống giường, hắn đã nhanh chóng bế ngang người cô sải bước vào phòng tắm, hắn cẩn thận tỉ mỉ giúp cô làm vệ sinh cá nhân.

Thấy hắn như thế, cô buộc miệng lên tiếng:

“Thiên Phong à! Em tự làm được.”

Cô cố gạt tay hắn ra, nhưng điều vô dụng.

“Từ giờ trở đi, anh sẽ chăm sóc em bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt nhất.”

Cô không thể làm điều gì khác hơn là ngoan ngoãn nghe lời, để hắn chăm sóc mình như một đứa trẻ lên ba nâng niu chiều chuộng đủ điều.

Trong rất nhiều bộ quần áo hắn mới mua cho cô, bộ nào cũng đẹp cũng đắt tiền đến từ những thương hiệu thời trang cao cấp nhất thế giới, hắn chọn cho cô một bộ váy màu hồng nhạt dài ngang gối, chọn cho cô một đôi giày bệt.

“Thiên Phong! Trời còn sớm, anh định đưa em đi đâu.”

Cô thật sự rất tò mò, mà hỏi hắn.

“Hôm nay, anh sẽ không đến công ty, đưa em đi hẹn hò.”

Hắn cúi xuống hôn lên trán cô, rồi một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai khiến Ngọc Vân ngượng ngùng, kinh ngạc.

“Hẹn... Hẹn hò hả?”

Cô ngạc nhiên đến lắp bắp, không tin nổi những gì mình nghe thấy.

Hắn nói:

“Anh sẽ dẫn em đi ngắm mặt trời mọc.”

Từ khi hắn xác định sẽ nắm tay cô đi suốt cuộc đời, thì hắn yêu thương cô nhiều hơn, cho cô yên tâm hoà nhập vào cuộc sống của hắn, nơi nào hắn từng ghé qua thì hắn sẽ dẫn cô đến, chân trời góc bể hắn sẽ dẫn cô cùng đi. Hắn yêu thương kéo cô vào lòng mình ôm thật chặt, rất lâu sau đó mới luyến tiếc buông ra.

Còn Ngọc Vân, trong lòng có biết bao nhiêu cảm xúc đang tồn tại, nhưng cái suy nghĩ chiếm lĩnh tâm hồn cô nhiều nhất lúc này chính là tình cảm của hắn là đang thật lòng hay giả vờ, cô có nên tin hắn thêm lần nữa, cô có nên nói rõ ràng cho hắn biết về hợp đồng hôn nhân mà cô và hắn từng ký tên,... Bây giờ cô rất mệt mỏi, chán nản, muốn thoát ra khỏi thế giới hỗn độn của hắn càng nhanh càng tốt. Nếu cứ tiếp tục cô e rằng mình sẽ không nỡ rời đi mất.

Chẳng mấy chốc chiếc xe bon bon chạy trên đường, rất nhanh chóng nó đã tiến vào một lối mòn hai bên có những hàng hoa hướng dương rất đẹp, tiến vào sâu chút nữa thì chỉ thấy toàn là cát và cát, đường bờ biển chạy dài xa tít mắt, chiếc xe dừng lại ở một ngôi nhà nhỏ nằm trên một đồi cát, ba mặt của nó đều hướng ra biển, phía sau ngôi nhà, có hàng cây che bóng mát, còn có những ghế đá cao cấp.

Hắn cẩn thận bế ngang người Ngọc Vân lên.


“Thiên Phong. Anh để em xuống đi, em đi được mà.”

“Không được! Đất cát khó đi lắm. Để anh bế em vào.”

Càng ngày Ngọc Vân càng chịu hết nổi sự bao bọc quá mức của hắn, nếu thời gian này là của ba năm trước, chắc cô sẽ cảm động mà khóc ba ngày ba đêm mất, nhưng bây giờ thì một chút cảm tình cô cũng chẳng có thì lấy đâu ra cảm động. Cô thở dài để mặc hắn ôm.

Thiên Phong lại không hề hay biết biểu cảm khác lạ của Ngọc Vân mà cứ bước tiến bước vào nhà.

Hắn cẩn thận để cô xuống, rồi nắm lấy đôi tay gầy guộc của cô, từ từ dẫn cô vào nhà, ngồi xuống chiếc giường lớn, ba bên bốn phía của ngôi nhà đều làm bằng kính trong suốt có thể nhìn thấy quang cảnh bên ngoài. Nhưng kì lạ những đồ vật trong này rất đơn sơ và giản dị tạo nên vẻ ngọt ngào ấm cúng.

“Thiên Phong. Sao anh tìm được nơi này vậy?”

Cô há hốc mồm kinh ngạc, sống ở thành phố S nhiều năm mà cô lại không biết đến ở đây còn có một nơi phong cảnh hữu tình như vậy.

Hắn nhàn nhạt trả lời cô:

“Chỗ này trước đây là một ngôi nhà hoang u ám và có nhiều lời đồn về ma quỷ nên không ai dám lại gần, thấy nơi đây đẹp nên anh đã mua lại mảnh đất này và cải tạo lại nó. Em là người đầu tiên anh dẫn đến đây đó,có vui không?”

Hắn kéo cô vào lòng, rồi hôn lên mái tóc, ôn nhu dịu dàng mà nói với cô:

“Sau này anh sẽ thường xuyên dẫn em đến đây.”

“Anh xem kìa mặt trời lên rồi.”

Ngọc Vân chỉ tay về phía xa xa, nơi mặt trời đã nhô lên khỏi mặt nước như đang đánh thức vạn vật đang ngủ say, kèm theo một vùng sáng chói màu hồng nhạt, xung quanh còn có những áng mây màu trắng, khung cảnh này tạo nên vẻ đẹp kỳ diệu khó rời mắt.

“Mặt trời mọc có đẹp như thế nào cũng không đẹp bằng đôi mắt em.”

Lời hắn nói vừa kết thúc, cũng là lúc Ngọc Vân như điện giật, quay mặt sang nhìn hắn, bắt gặp ánh mắt thâm tình như nước của hắn, cô có chút bối rối, tâm trạng rối bời, cô quay mặt lại tiếp tục ngắm mặt trời ở đằng xa.

Bỗng nhiên, một nụ hôn ập tới khiến Ngọc Vân không kịp trở tay, nụ hôn này vừa ngọt ngào lại sâu lắng, nồng ấm và da diết khiến cô không cách nào kháng cự.

Và thế là chuyện gì đến cũng sẽ đến, một trận mây mưa, triền miên giữa phong cảnh thiên nhiên hữu tình như thế này, càng làm cho người trong cuộc trở nên phấn khởi, càng đụng chạm càng say sưa.

Còn Ngọc Vân đang cảm thấy bản thân mình thật vô dụng, mỗi lần hắn chạm vào người là giống như cô biến thành người khác - một cô gái làng chơi, hưởng thụ đam mê, những đêm xuân tràn trề. Mỗi lần hắn đụng chạm thì cô như người bị nghiện thuốc phiện vậy không thể nào kềm chế bản thân đón nhận cảm giác thoải mái như thăng thiên này.

Sau cơn hoan ái qua đi, hắn lại nhìn cô và nói:

“Chúng ta sẽ làm lại từ đầu nhé. Được không bà xã?”

Hắn cất giọng hỏi cô, mà đôi mắt đỏ hoe, khóe mắt đong đầy.


Nhìn thấy hắn như thế cô không nhịn được mà rơi nước mắt, cô khóc không phải vì cảm động mà khóc mà vì người đàn ông trước mắt này là người cô yêu sâu đậm mà, sao bây giờ trái tim cô lại đau như thế- anh ở trước mắt mà sao tim cô chẳng hề rung động.

Giọt nước mắt của anh, làm cô chợt nhận ra một điều anh đang thật lòng và đang rất đau lòng, phải chăng anh đã biết được sự thật.

Cô nép vào lòng anh, ôm thật chặt, nức nở rất lâu, mà không trả lời câu hỏi của hắn.

Hắn lại nói nhưng nước mắt lại lặng lẽ rơi xuống gò má.

“Anh sẽ đợi em, cho dù bao lâu anh cũng sẽ đợi.”

Nghe hắn nói mà cô lại khóc nhiều hơn _khi không có thì chờ mong, nhớ nhung thật nhiều, đến khi có rồi thì thấy nhói lòng vì chẳng còn cảm giác yêu ai thêm nữa _câu nói này quả đúng với hoàn cảnh hiện tại của cô mà.

....

Rồi thời gian cuối cùng cũng đến, khoảng gần 20 giờ, ở đại sảnh khách sạn Đế Hoàng trở nên nhộn nhịp hơn hẳn, toàn bộ những thành phần trong giới thượng lưu của thành phố S đều tề tựu về đây, họ nghe nói, vị chủ tịch nổi tiếng trong truyền thuyết - người đứng đằng sau thành công của Thịnh Thế, lần đầu xuất hiện trước truyền thông, khiến họ ai nấy đều hân hoan hồi hộp chờ ngày diện kiến vị chủ tịch này.

Không khí trở nên nóng hổi, vì có rất nhiều phóng viên nhà báo có mặt ở đây để tác nghiệp.

Thời gian điểm 20 giờ, hàng loạt khách mời đều tề tựu về đây, trong đó có Ngạn Tống _Hắn ta đi cùng một cô gái trẻ đẹp, chứ không phải Hàn Du, cũng phải thôi, yêu nhầm một kẻ khốn nạn như hắn, cuộc sống của bà ta chẳng nào ở trên thiên đàng mà cư ngụ cùng quỷ dữ.

Đến khi Thiên Phong và Ngọc Vân bước vào, mọi sự chú ý của phóng viên đều dồn về phía họ, ánh đèn flash cứ liên tục hoạt động hết công suất. Rồi bao tiếng xì xào bàn tán trong đám đông vang lên khắp mọi nơi:

“Trai tài gái sắc xứng đôi thật.”

“Đây chẳng phải là thiếu phu nhân ngoại tình của Thịnh Thế hay sao.”

“Sao cô ta có thể mặt dày mà xuất hiện ở đây nhỉ.”

...

Và còn rất nhiều tiếng xì xào có mặt khắp nơi đều nhắm vào nhân cách của Ngọc Vân mà bàn tán.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.