Tổng Tài Ác Ma Tôi Cầu Xin Buông Tha

Chương 29: Thẩm ngọc mai trả giá





Màn đêm cứ trôi qua thật nhanh, trong căn phòng tĩnh mịch lặng thinh như tờ. Hắn nằm đấy - dưới sàn nhà, bàn tay thì để lên lồng ngực nơi trái tim đang thổn thức, hắn như muốn xoa dịu nỗi nhớ về người vợ hiền lành đến mức đáng thương của mình.

"Ting ting". Đột nhiên điện thoại trong túi reo lên liên tục, làm hắn giật mình, ý thức dần trở về trạng thái ban đầu, hắn ngồi dậy.

“Nói.”

Hắn đưa tay vào túi quần, một dãy số quen thuộc làm hắn nhanh tay bắt máy rồi đưa ra một lời nói ngắn gọn dứt khoát, nhưng cũng đủ khiến người ta rét run.

“Tổng giám đốc. Tôi đã tìm thấy Thẩm Ngọc Mai.”

Bên kia, trợ lý Lưu nghe thấy giọng của hắn thì cả người phát run, nhưng phải cố bình tĩnh. Cả tuần nay cậu thuê giang hồ tìm kiếm Ngọc Mai khắp nơi, cũng đã bỏ ra số tiền không nhỏ mới có kết quả.

“Đang ở đâu.”

“Cô ta đang ở khu nhà bỏ hoang, cách thành phố S 2km về phía tây”

“Cậu ở đó đợi. Tôi đến ngay.”

***


Bên trong căn nhà bỏ hoang, Thẩm Ngọc Mai sau bao nhiêu ngày lẫn trốn, nhìn cô ta bây giờ chẳng khác nào một kẻ ăn mày - đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch, người thì nhơ nhuốc vì nhiều ngày chưa được tắm rửa.

Kể từ ngày Ngạn Tống bị bắt, tập đoàn Ngạn thị cũng rơi vào tay của Thịnh Thế, mất đi chỗ dựa vững chắc, cô ta từ trên thiên đàng đột nhiên rơi xuống địa ngục, cảm giác chua xót trong lòng nó cứ chiếm lĩnh lý trí cô.

Ngạn Tống bị bắt, Ngạn thị sụp đổ, chủ nợ của ông ta cứ tìm cô, đòi nợ, họ nói cô là nhân tình của ông ta nên ít nhiều cũng có chút liên quan, không còn cách nào khác Ngọc Mai phải ở lại cái nơi tồi tàn này làm chỗ dung thân, nhằm trốn tránh sự truy cùng giết tận của bọn chúng. Có nhiều lúc cô muốn tìm Ngọc Vân với hy vọng em ấy nghĩ tình xưa mà cứu giúp, nhưng Ngọc Mai đã không còn mặt mũi nào để gặp Ngọc Vân nữa. Cho dù Ngọc Vân đồng ý giúp thì Thiên Phong cũng không bao giờ tha cho cô.

Một giọt nước mắt lăn dài trên má, Ngọc Mai nghẹn ngào nghĩ về những gì mình từng trải qua, rồi cô cười giễu cợt chính bản thân mình, sống 28 năm cô chỉ toàn là theo đuổi những thứ không thuộc về mình. Bây giờ cay đắng phát hiện tuổi thanh xuân trôi qua thật vô vị, giờ có hối hận cũng không còn kịp nữa rồi.

Những cơn gió lùa qua kẽ lá nghe xào xạc, rồi tiếng quạ, cú kêu làm không gian tĩnh mịch, nay lại càng trở nên âm u đáng sợ, Ngọc Mai ngồi co ro trong một góc tường, chờ đợi cho thời gian nhanh chóng qua đi, nhiều lúc cô muốn kết liễu cuộc đời để giải thoát cho chính mình, nhưng cô lại không có dũng khí để làm như thế.

Tiếng xe từ bên ngoài truyền vào, làm Ngọc Mai hốt hoảng, bật dậy thật nhanh, lao ra ngoài cửa.

Một toán người, từ từ tiến về phía cô, Ngọc Mai biết bây giờ cô có chạy cũng không còn kịp nữa.

Thiên Phong dẫn đầu, theo phía sau là trợ lý Lưu và mấy tên to con bặm trợn. Hung hăng tiến về phía Ngọc Mai, quá hoảng sợ cô lùi ra xa vài bước.

“Hết chuyện của các người rồi, giải tán đi.”

Thiên Phong quay đầu ra sau, nói một câu thôi mà chỉ một giây sau đó ngoại trừ trợ lý Lưu, cả bọn còn lại tự động rút lui.

“Đưa cô ta lên xe.”

Ngọc Mai biết đã đến lúc cô phải đối mặt với tất cả mọi chuyện mà mình gây ra. Ánh mắt sắc lạnh của Thiên Phong nhìn Ngọc Mai như thâm thù đại hận làm cõi lòng cô run rẩy, biết cuộc sống như địa ngục của cô sắp bắt đầu rồi. Ngọc Mai tự giác theo trợ lý Lưu lên xe.

Bên trong xe một không khí trầm mặc làm người ta có cảm giác lạnh lẽo, riêng Ngọc Mai, cả người toát mồ hôi,đôi tay nắm chặt vào nhau cố gắng kiềm chế sự run rẩy trong lòng.

Đột nhiên Thiên Phong lên tiếng:

“Có phải cô đang nghĩ tôi là một kẻ đại ngu ngốc, bị cô lợi dụng suốt nhiều năm mà không hay biết.”

Giọng nói của hắn rất lạnh lùng, gương mặt không có một chút gì gọi là ôn nhu.

“Thẩm Ngọc Mai, giết chết cô rồi chôn cô luôn tại đây cũng không ai hay biết cô có tin không.”

Mặt hắn tràn đầy sát khí, từng câu chữ hắn nói ra sắc nhọn như dao găm thật đáng sợ. Ngọc Mai nhanh chóng chuyển tư thế, quỳ gối dưới chân hắn, tha thiết cầu xin:

“Thiên Phong, xin anh tha cho em. Cầu xin anh..”


Ngọc Mai vừa nói vừa dập đầu liên tục, nhưng hắn vẫn giữ được bộ mặt điềm tĩnh lạnh băng của mình.

“Có bao giờ cô tha cho Ngọc Vân không?. Ngọc Vân là em gái ruột của cô đó.”

Hắn điên cuồng, phẫn nộ như muốn hét lên, khiến Ngọc Mai sợ hãi đến nỗi nước mắt rơi, giọng nghẹn ngào:

“Em biết sai rồi. Cầu xin anh... Cầu xin anh.”

Ngọc Mai cứ dập đầu xuống sàn xe liên tục, không màn đến cái trán đã rướm máu.

“Cô lợi dụng sự ngây thơ lương thiện của em gái mình, để làm nhiều việc sai trái. Bây giờ cô cầu xin tôi tha cho cô. Cô có biết vì sự ích kỷ, đố kị của cô mà Ngọc Vân bây giờ lưu lạc ở phương trời nào? Sống khổ sở ra sao cô có biết không?”

Cứ nghĩ đến Ngọc Vân thì trái tim hắn lại đau nhói, "Ngọc Vân giờ em đang ở đâu" đêm nào hắn cũng đều mơ thấy cô, hắn phát hiện cái hắn nhìn thấy nhiều nhất là ánh mắt của cô nhìn hắn tràn ngập bi thương. Hôm nay hắn sẽ thay cô, buộc những kẻ từng hãm hại cô phải trả giá.

“Anh nói sao? Ngọc Vân đi rồi à... Đi đâu được chứ...”

Nghe hắn nói, Ngọc Mai sụp đổ ngay tức khắc, cảm giác mất mắc tràn ngập lấy toàn thân.

“Anh nói đi... Ngọc Vân đi đâu rồi... Tôi muốn gặp cô ấy... Tôi muốn gặp Ngọc Vân.”

Đột nhiên Ngọc Mai nhào tới, liên tục níu giữ đôi tay của Thiên Phong không buông. Ngọc Vân là hy vọng duy nhất trong lòng cô lúc này, Ngọc Vân đi rồi thì xem như cuộc sống của cô coi như chấm hết tại đây.

“Anh nói dối, Ngọc Vân sẽ không bỏ đi như vậy được. Tôi muốn gặp Ngọc Vân. Cầu xin anh cho tôi gặp Ngọc Vân.”

Ngọc Mai bây giờ khẩn trương đến mức điên cuồng, trong phút chốc cô như kẻ điên không khống chế được lý trí, cứ liên tục nhào tới trước mặt Thiên Phong.

“Cút ra khỏi người tôi.”

Lời vừa dứt, một tiếng la đau đớn phát ra từ miệng của Ngọc Mai, hắn cong chân dùng hết sức đạp cho Ngọc Mai một cái, cô ta ngã nhào xuống, trong bộ dạng chật vật không gì ta nỗi.

Cô ta bây giờ giống như một người sắp chết đuối đang vùng vẫy giữa hai ngã sinh tử và Ngọc Vân như một chiếc phao cứu sinh cứu vớt cuộc đời còn lại của mình.

Thiên Phong ngay cả một cái liếc mắt cũng không muốn ban cho cô. Hắn nhàn nhạt mở miệng, giọng nói bình thản, nhưng ánh mắt lạnh lùng, tràn đầy sát khí, hắn khom xuống nắm tóc của Ngọc Mai kéo cô dậy, bàn tay còn lại dùng sức bóp chặt chiếc cằm của cô, Ngọc Mai lúc này cơ thể không còn chút sức lực chống trả vì đã nhiều ngày cô không được ăn, cơn đau từ cằm nhanh chóng lan truyền đến toàn thân, cô mệt mỏi quá và cứ như thế phó mặc cho ông trời định đoạt.

“lúc Ngọc Vân 19 tuổi cô dùng thủ đoạn biến những lá thư Ngọc Vân viết cho tôi thành của mình, thậm chí cô ấy vất vả làm ra bánh giò để cho tôi ở ngăn bàn, cô biến nó thành thành quả của mình. Cô hại tôi và Ngọc Vân không đến được với nhau. Cô hại tôi yêu nhầm loại rắn độc hết thuốc chữa như cô, hại Ngọc Vân ôm mối tình đơn phương suốt 9 năm trời.”

“Cô không có ước mơ sao?. Không có mục tiêu để theo đuổi sao? Tại sao cô phải dùng thủ đoạn giành giật của người khác.”

“Cô ganh tị, hay đố kị với em gái mình vì cô ấy được ba yêu thương, lúc đó cô có nghĩ tới Ngọc Vân sinh ra đã mất mẹ là một thiệt thòi rất lớn không? Ba của cô ấy muốn bù đắp cho con gái mình chút thiệt thòi ấy có gì sai. Còn nữa cô hại Ngọc Vân thân bại danh liệt, chịu tai tiếng xấu ngoại tình... Hôm nay tôi sẽ tính sổ luôn một lượt với cô.”


Đến giờ hắn mới biết, Ngọc Vân yêu hắn nhiều như thế nào, đến nỗi những lá thư tỏ tình cô cũng không dám điền tên, rồi đến khi hắn ra nước ngoài du học cô mới dám ghi tên mình vào trong những bức thư ấy, ngày ngày vẫn gửi thư đều đặn dù biết những lá thư ấy sẽ không có người nhận.

Hắn nói không ngừng, đôi tay thì ra sức dùng lực làm chiếc cằm của Ngọc Mai như muốn gãy làm đôi, mà vẫn chưa chịu dừng lại.

Ngoc Mai với ánh mắt vô hồn, nhìn phía trước mắt mình, nhìn thật lâu vào gương mặt ấy, cô tự hỏi rằng cô có yêu người đàn ông ấy không, rồi cô tự trả lời rằng cô chưa từng yêu.

Một giọt nước mắt rơi xuống gương mặt tái xanh, nếu cho cô một cơ hội, cô sẽ tận dụng thời gian còn lại của cuộc đời đi tìm một tình yêu thuộc về riêng mình, Ngọc Mai biết đó chỉ là nếu thôi, còn bây giờ số phận của cô trôi dạt về đâu, cô còn không biết nữa.

“Tổng giám đốc, bây giờ nên đi đâu đây.”

Trợ lý Lưu đột ngột lên tiếng. Hắn buông cằm của Ngọc Mai ra, mất đà Ngọc Mai ngã nhào xuống đất, thân thể không chút sức sống, nằm thoi thóp như người sắp chết, bản thân hắn trở về tư thế oai nghiêm lạnh lùng như thường thấy, hắn nói:

“Đến quán bar JC.”

Ngọc Mai nghe thấy JC thì cảm thấy lạnh toát sống lưng, JC là tụ điểm ăn chơi bật nhất của giới trẻ thành phố A, nhưng có mấy ai biết đây còn là quán bar trá hình, lợi dụng thân xác phụ nữ để trục lợi, vào đây rồi thì xem như tàn đời.

Ngọc Mai cố ngốc đầu dậy.

“Cầu xin anh tha cho tôi đi. Cầu xin anh.”

Mặc cho cô gái phía dưới kêu gào trong đau khổ, hắn vẫn không mấy quan tâm.

“Đây chính là kết cục của cô. Vào trong đó làm việc nhớ chăm chỉ vào, tôi sẽ nhờ người ta chăm sóc cô thật tốt.”

“Thiên Phong anh hãy giết tôi đi.”

Ngọc Mai gào thét điên cuồng, cô thà chết đi còn hơn, ngày ngày bị bọn đàn ông dày vò tâm hồn và thể xác.

“Giết cô thì trò chơi đâu còn thú vị nữa. Nhưng cô yên tâm nếu Ngọc Vân bình an trở về, thì tôi sẽ xem xét mà tha cho cô, còn không thì ở trong đó cả đời mà sám hối đi.”





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.