Ở trong vòm ngực anh Ngọc Vân vẫn khóc thút thít làm Thiên Phong bối rối anh lên giọng dỗ dành.
“Bà xã đừng khóc. Ai làm em khóc nói anh nghe, anh đi tính sổ người đó trả thù cho em.”
Giọng nói trầm ấm mang theo lời ngọt ngào của anh không những không làm cô vợ của mình ngừng khóc mà càng khiến cho cô khóc to hơn.
“Hu hu... Ông xã...hu hu... Anh đừng nói nữa, để em ôm anh một lúc nữa được không.”
Vòng tay cô siết chặt lấy anh, như muốn không cho anh cơ hội chống trả.
Toàn thân của Thiên Phong vì câu nói này của cô mà trở nên mềm mại, cả thân thể như bị điểm huyệt im lặng để cho cô vợ mình ôm thoải mái.
Qua một lúc, Thiên Phong mới lên tiếng:
“Em ôm đủ rồi thì có thể nói cho anh biết vì sao em khóc được không?”
Ngọc Vân nhẹ đẩy anh ra, hốc mắt đỏ hoe rồi từng giọt nước mắt chảy dài hai bên gò má, cô nhìn anh, nghẹn ngào nói:
“Em thương anh nên mới khóc. Em thấy mình tệ quá.”
Lời cô vừa dứt, cũng là lúc viền mắt anh ươn ướt, anh đưa tay gạt đi dòng lệ trên mặt cô.
“Anh không sao, bây giờ anh thấy trong người rất khỏe. Em yên tâm nhé đừng khóc nữa.”
Nói rồi anh dùng sức bế ngang người Ngọc Vân lên.
“Em không được khóc nữa, còn bây giờ lên giường ngủ với anh.”
“Em nặng lắm, anh thả em xuống được không.”
“Nếu em còn nhúc nhích thì cả hai sẽ nằm dài xuống sàn đấy.”
Giọng nói anh rất kiên định pha chút bá đạo, làm Ngọc Vân trong lòng có hơi căng thẳng, nhưng chẳng lâu sao cô đã ngoan ngoãn nằm gọn trong vòm ngực của anh.
Trên chiếc giường, Thiên Phong để Ngọc Vân nằm gối đầu lên cánh tay mình.
Một nụ hôn dịu dàng, chạm vào mái tóc cô, anh nói:
“Bà xã! Em đừng lo lắng cho anh quá nhiều, anh không sao, chút bệnh vặt này chẳng thấm vào đâu cả.”
Ngón tay của Thiên Phong chậm rãi luồn vào mái tóc cô xoa xoa, một âm thanh cực kì ngọt ngào vang lên:
“Từ nay hãy để anh chăm sóc em nhé?”
Ngọc Vân vùi đầu vào ngực anh, cánh tay thì vòng qua ôm thật chặt, thay cho câu trả lời cô dành cho anh, ngoài mặt cô tỏ ra không có chuyện gì nhưng trong thâm tâm cô đang vô cùng lo lắng, căn bệnh mà anh đang mắc phải không phải một sớm một chiều có thể chữa khỏi hoàn toàn mà phải cần có thời gian, nhưng là bao lâu bản thân cô cũng không biết nữa, cô chỉ biết là từ bây giờ cô sẽ sát cánh bên anh đến cùng, cho dù có bao nhiêu khó khăn cô cũng sẽ cùng anh vượt qua.
“Ông xã.”
“Hữm..”
Thiên Phong mệt mỏi, hai mắt khép hờ, chị tuỳ tiện đáp lời cô.
“Anh là người, em ngưỡng mộ nhất trên thế giới này. Cũng là người duy nhất mà đời đời kiếp kiếp em yêu nhất.”
Câu nói của cô làm cho Thiên Phong tỉnh hẳn ra, anh thấy tâm tình trong lòng vui sướng hạnh phúc lạ thường.
Thiên Phong choàng qua người cô, rồi cúi xuống hôn Ngọc Vân một cách triền miên, bay bổng, môi lưỡi dây dưa quấn lấy nhau không rời.
Qua một lúc sau, anh mới luyến tiếc buông ra, Thiên Phong nói:
“Vợ à! Anh nguyện yêu em hết kiếp người.”
Có lẽ đêm nay là một đêm không ngủ đối với hai người.
Thiên Phong ôm lấy Ngọc Vân cả buổi tối cũng không muốn buông ra, chưa bao giờ anh thấy ôm cô đủ cả, sau này nhất định anh ở đâu thì vợ yêu sẽ ở đó mặc kệ cho người ta nói anh là kẻ nghiện vợ, anh vẫn sẽ mang theo cô cùng trời cuối đất mãi có nhau.
Một tuần sau đó, Thiên Phong được xuất viện. Tình hình chấn thương của anh coi như ổn định.
Cũng từ hôm đó Thiên Phong đã trở lại làm tổng tài của tập đoàn Thịnh Thế, nghe tin tổng giám đốc đã trở lại toàn thể nhân viên của tập đoàn vừa mừng lại vừa lo.
Mừng vì kể từ giờ họ không còn phải bất an sợ công ty phá sản nữa vì tổng giám đốc của họ chính là thiên tài trong giới kinh doanh.
Lo vì sắp phải tiếp tục đối mặt với hàng tá công việc trước mắt và còn phải dè chừng không biết khi nào Thiên Phong sẽ nổi nóng, vì tống giám đốc xưa nay nghiêm khắc và khó tính đòi hỏi công việc với độ chuyên nghiệp rất cao.
Hôm nay, Thiên Phong đã đến công ty từ rất sớm, ở nhà Ngọc Vân lại có cơ hội nói chuyện với quản gia nhiều hơn.
Ngọc Vân bế Thiên Trường còn quản gia thì bế Thiên Tuấn, cả hai chậm rãi bước xuống lầu. Từ ngày cô sinh đến nay đã hơn nữa năm rồi, hai đứa nhóc cũng mập mạp bụ bẫm, thế nền không cần thuê vú nuôi nữa, hai đứa nhỏ cũng tập bú bình để làm quen dần với việc không có mẹ ở nhà.
Cả hai từ tốn ngồi xuống sofa, Ngọc Vân lên tiếng trước:
“Quản gia, có thể nói cho con biết vì sao Thiên Phong bị bệnh tâm thần phân liệt không.”
Quản gia hơi bất ngờ và ngạc nhiên vì câu hỏi của Ngọc Vân, nhưng rồi bà cũng nhanh chóng đáp lời:
“Thiếu phu nhân, sao cô biết thiếu gia mắc bệnh.”
Viền mắt bà cay cay, nghĩ đến khoảng thời gian tăm tối của Thiên Phong.
Bà nhớ mình chưa từng nói câu nào về bệnh tình của thiếu gia.
“Nếu cô đã biết, vậy tôi cũng không giấu giếm làm gì nữa.”
Rồi ánh mắt bà mơ hồ đong đầy nước, mỗi lần nhớ lại bà thấy xót xa trong lòng. Bà bắt đầu kể lại cho Ngọc Vân nghe:
“Lúc thiếu gia năm tuổi, lão gia thì bất ngờ đi tù, còn người mẹ mà cậu ấy yêu thương bất ngờ đổi tánh đổi nết, thậm chí bà ta còn công khai dẫn nhân tình về nhà. Lúc đó tôi chỉ là một người làm công bé nhỏ mặc dù chứng kiến tất cả nhưng cũng không thể làm gì được.”
Bà dừng lại một chút, đôi mắt thoáng buồn, thật sự bà không muốn nhớ lại cái chuyện tàn nhẫn này, nhưng vì bất đắc dĩ hôm nay phải lần thứ hai kể lại.
....
Nhân vật Thẩm Ngọc Mai và câu chuyện liên quan đến nhân vật này sẽ được tiếp tục ở phần 2....