Tổng Tài Ác Ma Và Cô Vợ Sát Thủ

Chương 17: Quá Khứ Của Cô Thật Đau Lòng



Lúc này khoảng chín giờ tối trong khuôn viên Vương Cung Gia tụ họp bộ tứ đang ngồi tụ lại trò chuyện rất hăng


Lãnh Minh An điềm đạm bước vào bên trong , nhìn vào bộ ghế sofa đặt chính giữa khuôn phòng khách chứa những người đàn ông nghiêm nghị lạnh lùng


Tuy là đang nói chuyện rất hăng nhưng bầu khí rất trầm lặng nếu có um thì chỉ là tiếng vang vui đùa của bọn trẻ


Cô nhìn mà không nổi mà hoa cả mắt những người đàn ông này có phải cùng loại hay không sao mà lại mang vẻ đẹp sắc bén thế kia


" Việc thế nào rồi "


" Dạ xong xuôi rồi mà cũng chưa hoàn toàn xong nữa "


Lãnh Minh An giật mình khi Tần Nhi hỏi với giọng mất kiên nhẫn bản thân biết mình đang là trung tâm sự chú ý của những người đàn ông kia


" Cái tên người Ý hắn không nói tên nhưng lại mang tên là Dia "


" Dia là tên đầu xỏ của bang phái xã hội đen hắn ta từng chạm trán với Bang Thần Long nhưng vì thế lực quá nhỏ nên đã rút lui "


Lãnh Minh An như hiểu ra việc điều tra của mình quá sơ xuất đi nên đành lượn mắt đi chổ khác


" Bây giờ hắn thế nào "


" Vì trạm chán dám cường trả nên Nhật Hạo ra tay rồi , còn lô hàng N102 đã giải quyết theo lời chị "


Cô mệt mỏi quên đi có mặt những ai ở đây ngay cả người đàn ông kia mà ngồi phịch xuống đất lấy hết ly nước trên bàn ực hết một hơi


" Minh An em làm việc sơ xuất là không tốt "


Vương Gia Uy từ đầu thốt lên giọng trầm khàn hướng về cô đang mệt mỏi dựa đầu vào thành ghế


" Đó chỉ là một lỗi khi thi hành nhiệm vụ thôi "


" Em còn nói một lỗi có sát thủ nào như em hay không "


Vũ Thành ở đâu ra mở lên câu nói trêu ghẹo cô , anh cũng cảm thấy thích thú với cô nàng này y chang như Tần Nhi cho nên họ mới gia hoà như vậy


" Mấy anh thật là "


" Thôi anh hỏi là em có biết dùng súng tỉa hay không "


Vương Gia Uy từ đâu lạnh băng nói với cô mà bàn tay thì chọc ghẹo mân mê vòng ngực của Tần Nhi


" Em ấy là số 1 trong giới bắn tỉa mấy anh tin không "


Cô nghe lời khen vậy mà khuôn mặt trở nên dương dương tự đắc trông rất thoả mãn đó nha
Đơn giản thôi tại vì lúc nào cô cũng bị chị Nhi hết nói nói kia , dạy này dạy kia cho nên được khen tất nhiên vui rồi


" Em có thể thay thế Tôn nhận nhiệm vụ bắn tỉa hay không "


" Được "


Lãnh Minh An tất nhiên sẽ đồng ý rồi tại vì Vương Gia Uy tuy là không chung bang phái với cô nhưng cũng là chồng của Nữ Trùm mà


Thứ hai là cô cũng thích công việc bắn tỉa kia được tiếp xúc với nhiều nhiệm vụ độc nhất vô nhị mà sao ngu không tham gia chứ


" Minh An cô không yêu ai à "


" Tự nhiên hỏi thế "


Nghe Tống Hiểu Phàm hỏi câu này mà trong lòng nao núng vô cùng , yêu ai à có chứ người đàn ông cô yêu đang ngồi thong dong cầm ly rượu chơi đùa cùng A Nghị kìa


" Em vào giới sát thủ bao lâu rồi "


" Năm tôi mười lăm tuổi "


Ai nấy điều bất ngờ với số tuổi chỉ mới đươm bông thành cô gái nhỏ xinh đẹp vậy mà đã dấn thân mình vào giới sát thủ đi


" Vì thế nào mà em lại chọn con đường này "


" Vì mẹ em , bà ấy đã qua đời khi em còn năm tuổi nguyên nhân dễ thôi do là bảo vệ em ,
Cho nên em không muốn yếu đuối nữa nên đã chọn cho mình phải mạnh mẽ hơn em không muốn ai phải bảo vệ mà nguy hiểm "


Lãnh Minh An đau lòng khi nhắc đến mẹ mình , cô sống qua mười lăm năm nhưng nổi mất mác đó đã dây vào trong lòng cô mãi


Ngồi thẩn thờ ánh mắt trùng xuống đi hẳn , nhưng nhờ có chị Nhi mà cô đã cảm thấy có tình thương một chị gái đi hẳn


Vì chị luôn dẫn cô về Tần Gia chơi cùng mình mẹ của chị luôn đối xử tốt với cô như đứa con trong nhà cho nên cảm giác mình đã sướng phúc hơn bao người


" Đừng buồn nữa nhé "


" Cảm ơn nhiều "


Hàn Thiên mặc dù không nói câu gì với cô nhưng khi nghe nhắc đến quá khứ của mình không hiểu tại sao lòng anh thắt đi


Đau lòng có một lòng muốn bảo vệ che chở cô suốt đời , sẽ dành hết tình thương của anh mà bù đắp cho quãng thời gian chong gai đó


" Minh An em hạnh phúc chứ "


" Tất nhiên nếu không có chị Nhi thì em cũng không biết sao đâu "


Lãnh Minh An cảm thấy sinh ra gặp đủ hết bao nhiêu khó khăn chong gai , nhưng gì rồi cũng có may mắn của nó


" Em biết Tần Nhi năm bao nhiêu tuổi "


" Em không nhớ nhưng em nhớ gặp được chị Nhi lúc anh trai của chị chưa mất tích "


Cô đang trong trạng thái mơ hồ nệ những lời nói ra cũng không rõ là đang nói gì


Còn phía Hàn Thiên như phát hiện ra chuyện gì mà ngẩn người ra đó ánh mắt bất động hướng về phía Lãnh Minh An


Nhìn mãi mới nhận ra được thì ra cô chính là người con gái năm xưa mà anh lúc mười sáu tuổi gây thương nhớ


Nay gặp lại cô đã thay đổi rất nhiều từ cái tên đến khuôn mặt cũng trở nên sắc xảo hơn
Quá khá tại sao anh không nhận ra nhưng cảm giác ở cạnh cô mang đến sự ấm áp vô cùng


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.