Tổng Tài, Anh Thực Không Có Đạo Lý!

Chương 3: Bắc Từ Quang



- Bắc Từ Quang... ách...anh đi nhanh như vậy là để làm gì a?

Cô cố gắng đuổi theo tấm lưng cao ráo tuấn mỹ phía trước. Một bước chân của anh ta là cả một thước đối với cô cho nên cô phải vừa "phóng" vừa chạy theo, cả người nghiên ngả như thể lúc nào cũng có thể ngã xuống. Cả thân người nhỏ bé của cô luôn hướng về phía trước, nhuếch môi mà cắn răng cố đuổi tới anh.

Bỗng anh dừng bước chân, xoay người trở lại, mặt nhăn mày nhó đẹp đẽ mà nhìn "cái đuôi" của anh. Cô vì theo quán tính đâm đầu phía trước nên không kịp dừng lại đâu, khi mắt thấy anh dừng chân, cô một mặt vui vẻ, một mặt hốt hoảng.

Không được rồi, theo đà là cô đâm về phía anh. Cô lại không muốn anh nhìn cô càng chán ghét nên đã đạp hai chân về phía trước, cô cũng càng mong muốn nếu bản thân trượt chân thì cô nghĩ anh sẽ không ác độc mà bỏ mặc cô. Hay anh thấy cô ngã sẽ đỡ cô đứng dậy, gió hiu hiu, tóc cô bay bay trong gió, cảnh tượng vô cùng lãng mạn khiến cô mê muội mà chắc chắn làm như vậy.

Nhưng không ngờ, thứ lạnh lùng nhất là trái tim đàn ông và đặc biệt lạnh lùng đỉnh điểm là đối với người đàn ông không thích mình.

Cô đã ngã, cả lăn một vòng trên đất. Đồng phục trắng liền nhuốm bụi, nhơ nhuốc đi màu trắng tinh khôi. Mồ hôi rơi trên trán khiến tóc cô ướt nhẹp, cô vẫn ngồi đó mà thở hổn hển, cô là đang chờ đợi tình cảnh anh sẽ đỡ cô nhưng lại không có, cô tủi thân mà đứng thẳng người tự bản thân và ngược lại còn nghe lời anh mắng bên tai.

- Lục Nan Hy, có phải cô là có vấn đề không? Tôi đã bảo rằng, tôi sẽ không bao giờ đáp trả tình cảm cho cô. Sao cứ mãi bám theo tôi, cô có biết cô có bao nhiêu phiền hà cùng ngu ngốc và chán ghét?

Cô lúc này đầu gối trầy xước, nỗi đau không nhiều nhưng lại âm ỉ khiến cô khó chịu hơn là bị thương nặng. Trong lòng cô, tư vị phức tạp, mở môi muốn nói thì lại khép. Gương mặt xinh xắn đầy lúng túng.

- Em biết anh sẽ không đáp trả, nhưng anh với Châu Doãn vừa chia tay, chị ấy cũng không luyến tiếc nữa, vậy anh không thể cho em cơ hội sao?

Bắc Từ Quang tức giận, chau mày hít vào từng ngụm khí lạnh mà thở ra mạnh mẽ. Nắm tay giơ lên rồi hạ xuống. Lúc đó, cô thể hiện rõ sợ hãi, dáng vẻ này của anh cô chưa nhìn qua bao giờ, đừng nói anh là sắp đánh cô! Không thể nào, người đàn ông lý tưởng mà cô yêu thích không thể lại làm chuyện tệ hại như vậy.

Anh vươn tai đẩy mạnh vai cô, khiến cô ngã quỵ về phía sau, cô có chút hoảng hốt mà quơ tay loạn thì anh liền kéo cô lại, giật mạnh khiến cô đau đớn và thót tim một phen.

- Buông tay em ra...đau....

Tay cô bị anh bóp chặt đến sưng đỏ, hiện tại toàn thân cô đều thương tích cộng đau đớn.

Người phụ nữ họ trong tình yêu, luôn không đủ lý trí để thắng đàn ông hoặc ngược lại.

- Nếu đau thì nhớ cho rõ điều này, cô nhất định không được quên. Lục...Nan...Hy...kẻ đầu đất như cô, đến cái đuôi của tôi, đối cô cũng không xứng.

Nói xong, gạt phăng tay cô ra thực mạnh bạo lại khiến cô chao đảo nhưng cô đã nhanh chóng giữ mình lại, cô không dám đuổi theo nữa, lại sợ nghe lời mắng của anh. Là anh lúc đầu ra tay nghĩa hiệp cứu cô khỏi những lời dèm pha, nhưng cũng chính anh đã dùng những lời dèm pha đáng sợ nhất để đuổi cô ra xa anh.

Cô nhớ rất rõ câu này, đối với anh, cô cho dù có bám đuôi anh cũng không xứng.

Nói trắng ra thể hiện rằng anh sẽ không bao giờ thích cô! Có lẽ cô vẫn còn lơ mơ, vẫn chưa biết quẫn hay luỵ là gì nên cô bỉu môi. "Được, anh không thích tôi, thì tôi cũng liền không thích anh".

Nếu ta ngây ngô mà nghĩ rằng cứ yêu hết mình đi, thì sẽ nhận lại hồi đáp nhưng không ngờ chúng ta lại làm ta bị lu mờ giữa hàng ngàn người vì yêu không có lí trí.

Cô chỉ tiếc cho cả thân hình mảnh mai của cô đã bao phủ trầy xước. Chắc hẳn mẹ và bà mà gặp cô bị thương, chắc hẳn sẽ rất đau lòng, nên cô đã tự rẽ vào hiệu thuốc đối diện mua bông băng cùng chai cồn xanh lét. Cô cầm nó trong tay, mặt cắt không còn giọt máu, cô biết sẽ rất đau. Nhưng cô lại mạnh mẽ đổ cồn vào vết thương rồi băng thực lẹ làng như thể chậm một chút thì nó liền lại đau. Cô ngồi ở bồn cây công viên đợi đến khi không còn đau, mới khập khiễng đi về nhà.

Cô vào phòng thở phào nhẹ nhõm vì mẹ và bà cô đều không nhận ra, thế là cô cả ngày không ra khỏi phòng, cô không muốn khóc nhưng là nước mắt lại tự động lăn xuống má cô nóng hổi vì cô uỷ khuất.

Cấu tạo cơ thể của người phụ nữ cũng như người đàn ông. Nhưng tại sao lại bảo phụ nữ mềm yếu hơn đàn ông? Là vì họ dễ nhảy cảm và rơi nước mắt. Đây chính là cấu tạo bị "đột biến" ngu ngốc dành cho phụ nữ. Lấy lòng đàn ông bằng vẻ mềm yếu thương cảm vốn có.

Dù sao cô nhớ rất mau mà quên cũng rất mau, cho nên cô cũng không bận tâm đến chuyện cũ và mới mẻ hơn là cô không còn cảm thấy thích ở Bắc Từ Quang nữa.

Bắc Từ Quang ngồi ngẫm trong lớp, cứ mãi nhìn ra sân lớn chói chang nắng, anh ta cũng không biết bản thân là đang đợi chờ cái gì? Có lẽ là thiếu "cái đuôi" của anh, bóng dáng nhỏ nhắn, gương mặt yêu kiều lượn lờ trước mắt anh, nay thiếu vắng lại không quen mắt. Nhưng nghĩ lại anh liền chau mày "Cô ta phiền chết đi được, tiếc cái gì mà tiếc, tiếc cái đầu nhà họ Bắc mày đấy".

Mắng xong lại không cảm thấy dễ chịu hơn mà ngược lại càng bực dọc khó chịu.

Bắc Từ Quang mượn cớ đi vệ sinh mà đi dòng một vòng đến dãy hai, phòng vệ sinh được đặt ở cuối mỗi dãy phòng học nhưng vì hắn muốn thực hiện mục đích của hắn là đang muốn xem "cái đuôi" của hắn bây giờ đã trở thành cái đuôi của ai! Hắn biết rõ, ở tuổi cô như này thì thích ai cũng là choáng qua. Gặp người này liền thích, gặp người kia liền thích. Sẽ không biết thích duy nhất một người cảm giác thế nào đâu!

Anh đi lướt qua, nhìn thấy cô đang cười cười mà chơi đánh caro cùng với tên nam nhân có vẻ đẹp mắt nên liền cười lạnh.

Anh nhờ nữ sinh ngồi cạnh cửa ra vào, bảo cô ra nói chút chuyện, nói có người muốn gặp. Cô đang chơi vui thì bị làm phiền liền tức giận nhưng cô chẳng thể hiện và đáp lời. Cô thắc mắc dò ra cửa ai vậy nhỉ? Gặp cô thì lại là chuyện lạ hiếm thấy.

Bước chân cô cứng lại vì người muốn gặp cô là Bắc Từ Quang. Chính cô cũng không ngờ là anh lại tìm đến tận lớp để gặp cô.

Cô xoay người muốn trở lại phòng học thì hắn lại nắm tay cô kéo vào góc khuất phía xa, cô tức giận mà luôn luôn kháng cự thì hắn càng mạnh tay nắm chặt khiến tay cô lại sưng như hôm qua.

Ai cũng bảo cô ngoan hiền, không biết đáp trả nhưng dồn ép cô đến chân tường bức cô thì cô phản kháng là đương nhiên, không mấy khó hiểu.

- Bắc Từ Quang, anh rốt cuộc muốn cái gì, lại muốn thương tổn tôi sao? Anh nên nhớ rõ những gì anh nói, đừng làm phiền tôi nữa, tôi thực chất không xứng làm cái đuôi của anh đâu cho nên đừng bận tâm đến tôi nữa.

- Cô...cô khá lắm...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.