Tổng Tài Bá Đạo Là Cha Của Con Tôi

Chương 225



Chương 225: Bây giờ em là người của anh

Lâm Hương Giang lúng túng, biết anh đang cố tình trêu chọc và hoàn toàn không tin lời nói của cô.

Cô cụp mắt xuống, trong lòng cũng không muốn để cho anh biết chuyện cô vừa gặp Nguyễn Cao Cường, nhất là chuyện Nguyễn Cao Cường nói cô là Nguyễn Cao Ánh.

Ngay từ giây phút bước ra khỏi quán cà ,, cô đã đưa ra quyết định của mình, mặc kệ lời nói của Nguyễn Cao Cường là thật hay giả thì cô cũng không quay về nhà họ Nguyễn Cao.

Cho dù là trước đây hay là sau này, cô sẽ chỉ là Lâm Hương Giang chứ không phải là Nguyễn Cao Ánh nào đó, Bờ môi mỏng của Hà Tuấn Khoa hơi mím lại vẫn đang chăm chú nhìn cô cười như: không cười, cô vội vàng giấu đi thứ cảm xúc phức tạp vào trong lòng, đưa tay túm vào góc áo của anh cố tình nũng nịu: “Anh nói đã em là vợ chưa cưới của anh rồi, sau này sẽ là bà chủ của cái công ty này, em đói bụng muốn đi ăn chút đồ mà cũng không được? Anh đành lòng để em bụng đói làm việc sao?” Sau đó nháy mắt với anh.

Cô rõ ràng là đang nói dối, cho dù không nói anh cũng biết cô đi đâu.

*Đi uống cà phê với Nguyễn Cao Cường à”

Ánh mắt Lâm Hương Giang lóe lên một cái, thấy anh hoàn toàn năm bắt được mọi hành tung của cô, thật sự cảm thấy có chút khó chịu.

Cô cũng hiểu, anh phái vệ sĩ đi theo là để bảo vệ cô.

Nhưng cô nghĩ, hiện tại không cần vệ sĩ lúc nào cũng đi theo mình nữa, suy cho cùng cô cũng đã biết được vì sao lão già Nguyễn Cao Khải bắt cô.

“Thật vô vị, có phải là sau này em đi vệ sinh họ cũng sẽ báo cáo cho anh không?”

Người đàn ông nhướn mày, cố làm ra vẻ trang nghiêm nói: “Ừ… Nếu em bị rơi xuống hố họ sẽ phải báo cáo.”

“Anh mới rơi xuống hố đấy!” Anh rủa cô như như thế sao?

Nét mặt người đàn ông không cười, nâng căm cô lên hỏi: “Vậy em nói xem, cà phê Nguyễn Cao Cường mời uống có ngon không?”

Người đàn ông này bụng dạ lại hẹp hòi không phải chỉ là uống một cốc cà phê thôi sao, sao phải tính toán như vậy chứ?

Cô cố tình ghé sát vào trước mặt anh cười nói: “Ngon lắm!”

Hà Tuấn Khoa cười lạnh một tiếng: “Một cốc cà phê đã có thể mua được em rồi?

Đừng quên là người nhà họ nguy hiểm như thế nào.”

“Đúng rồi, lần này anh ta mời em đi uống cà phê là để xin lỗi, ông nội anh ta cho răng em là bạn gái anh ta cho nên cố ý bắt em để hăm dọa, bây giờ hiểu lâm đã được hóa giải rồi, sau này ông nội anh ta sẽ không tìm em làm phiền nữa”

Ánh mắt trầm lặng của Hà Tuấn Khoa chăm chú nhìn cô vài giây rồi mới lên tiếng: “Đơn giản vậy thôi sao?”

Ông giời Nguyễn Cao làm lớn chuyện cho người đến bắt cóc cô, chỉ đơn giản là để dọa cô?

Cách nói này không khỏi gượng ép quá…

Lâm Hương Giang biết suy nghĩ của người đàn ông này rất tinh tế mà cô lại không giỏi nói dối nên rất dễ bị anh nhìn thấu.

Chủ động khoác lấy cánh tay anh: “Vâng, em nghe xong cũng muốn mảng người, lão già Nguyễn Cao thật sự quá đáng, thảo nào Nguyễn Cao Cường không dám yêu đương!”

Cuối cùng khuôn mặt Hà Tuấn Khoa cũng hiện lên một nụ cười nhàn nhạt: “Xem em còn dám nói là bạn gái của anh ta không”

“Bây giờ em nói cũng chẳng ai tin, ai mà không biết bây giờ em là người của anh rồi”

Dứt lời xong cô mới cảm thấy kỳ lạ, ngước mắt lên thì nhìn thấy ánh mắt sâu sắc của người đàn ông đang nhìn mình chăm chằm, gương mặt cô hơi nóng lên.

Khuôn mặt người đàn ông bỗng tiến lại gần, còn chưa kịp phản ứng, đôi môi anh đã hôn lên môi cô một cái: “Anh thích em nói câu này, em chính là người của anh”

Bàn tay chống trên ngực anh, khuôn mặt càng ngày càng nóng, cô cố tình đấm anh một cái: “Anh bớt đắc ý lại, em mới chỉ là vợ chưa cưới mà thôi, chưa kết hôn vẫn không được tính”

Lần này Hà Tuấn Khoa thật sự cười rồi, trên khuôn mặt khôi ngô giống như có vầng sáng, anh tuấn đến chói mắt: “Chuyện này quá đơn giản? Không phải chỉ là hôn lễ thôi sao, về nhà chọn ngày tổ chức.”

“Hả? Nhanh vậy ? Em… Không phải ý này..” Lúc này đổi lại là sự ngạc nhiên cho cô.

“Sao thế? Lẽ nào em muốn đổi ý sao?”

Ánh mắt anh nheo lại, lộ ra chút nguy hiểm đáng sợ.

Lâm Hương Giang cười một tiếng, vội vã xua tay: “Không phải, không phải, chỉ là em cảm thấy nhanh quá”

“Không nhanh đâu, con trai chúng ta đều đã lớn và làm được mọi việc rồi “

Lâm Hương Giang không còn lời nào để nói.

“Hơn nữa chúng †a cũng nên suy nghĩ đến việc sinh thêm em gái cho thằng bé rồi.

Người đàn ông dường như đã lên hết kế hoạch cho mọi thứ.

Khóe mắt Lâm Hương Giang giật một cái: “Ai nói muốn sinh con chứ?”

“Hử? Em không sinh con với anh còn muốn sinh với người đàn ông nào khác sao?”

“Anh…” nói chuyện với anh không thông rồi!

Hà Tuấn Khoa thấy cô sắp phát điên lên, đáy mắt hiện lên ý cười rồi chuyển chủ đề: “Nói như vậy, Nguyễn Cao Cường đến để xin lỗi em mà chỉ uống cà phê thôi là quá rẻ cho thẳng nhóc này, phải để cậu ta đặt một bữa tiệc đắt nhất, ở trước mặt anh xin lỗi em”

Xin lỗi trước mặt ? Thật ra anh rất muốn nhìn thấy vẻ bối rối của Nguyễn Cao Cường.

Lâm Hương Giang đã cố tình lựa thời gian để tránh Hà Tuấn Khoa và vệ sĩ của anh, hẹn thời gian cùng Nguyễn Cao Cường đến nhà họ Nguyễn Cao gặp ông nội anh ta.

Có một số chuyện giải quyết càng nhanh càng tốt.

Cùng Nguyễn Cao Cường bước vào cổng nhà họ Nguyễn Cao, nói thật vì chuyện lần trước nên Lâm Hương Giang đến đây sẽ có chút ám ảnh.

Nhất là sau khi biết được người phái sát thủ đến lấy mạng của cô là Nguyễn Cao Khải, cô càng không muốn gặp ông ta.

Nếu không phải Nguyễn Cao Cường nói cô không về nhà họ Nguyễn Cao thì ông ta sẽ phái người đến quấy rầy cô thì cô tuyệt đối sẽ không về.

Bước vào phòng khách, chị Khánh bảo bọn họ ngồi xuống trước, chị ấy đi mời ông ta xuống.

Sau khi hai người ngồi xuống, người giúp việc rót trà cho họ.

Nguyễn Cao Cường nghiêng đầu nhìn cô nhắc nhở: “Ông nội tính tình khá nóng nảy, nói chuyện không tránh khỏi nói những lời không hay, mong em thứ lỗi.”

Lâm Hương Giang đã gặp Nguyễn Cao.

Khải một một lần và có ấn tượng rất xấu về ông ta, cô định nói chuyện rõ ràng rồi sẽ rời đi.

Một lát sau, chị Khánh cùng đi với một ông cụ gầy yếu xuất trước mặt họ.

Nguyễn Cao Khải vừa bước tới, ánh mắt già nua sắc bén quét về phía Lâm Hương Giang.

Trong phút chốc dường như cảm nhận được ánh mắt của đối phương, Lâm Hương Giang ngẩng đầu lên nhìn ông ta.

Mặc dù ông ta vẫn mang đến cho người khác cảm giác ớn lạnh u ám đến kinh khủng nhưng cô đã không còn sợ ông ta nữa, khó tránh khỏi còn chút căng thẳng, tay hơi nắm chặt vào góc áo.

Chị Khánh dìu Nguyễn Cao Khải ngồi xuống, vừa hay ngồi đối diện Lâm Hương Giang và Nguyễn Cao Cường.

Gương mặt già nua của Nguyễn Cao Khải u sầu nhìn thẳng vào người phụ nữ đối diện: Nghe Cao Cường nói cháu không muốn về nhà họ Nguyễn Cao, không muốn nhận chúng ta là người thân.”

Lâm Hương Giang hít một hơi rồi nói: “Ông cụ Nguyễn Cao, tôi tên Lâm Hương Giang và tôi không có quan hệ với nhà họ Nguyễn Cao”

Hôm đó Nguyễn Cao Cường nói với cô về thân thế của mình, sau khi nghe xong chỉ cảm thấy hoang đường cho nên cũng chưa hỏi xem bố mẹ ruột của cô là ai, năm đó cô làm sao lại mất tích?

Trong lòng không muốn biết những chuyện này tự nhiên sẽ gạt đi Nguyễn Cao Cường hừ lạnh một tiếng: “Lẽ nào Cao Cường chưa nói tên cháu là Nguyễn Cao Ánh, thắng bé là anh ruột cháu còn ông là ông ruột của cháu sao?”

Chị Khánh đặt tờ báo cáo kết quả xét nghiệm quan hệ huyết thống xuống trước mặt Lâm Hương Giang.

Cô cụp mắt xuống nhìn lướt qua chứ không xem kỹ: “Các ông không cần phải cho tôi xem cái này, cho dù kết quả là thật hay giả, tôi vẫn chỉ là Lâm Hương Giang, người bố duy nhất đã mất của tôi, hiện tại không có bất kỳ người thân nào cả.”

“Đồ khốn nạn! Đây là mày đang rủa chúng tao chết phải không? Tính khí nóng nảy của Nguyễn Cao Khải nổi lên, tức giận quát lớn.

Chị Khánh vội vàng bưng nước lên cho.

ông ta để ông ta nguôi giận.

“Ông nội, ông tuổi đã cao rồi không nên nổi cáu như vậy, không tốt cho sức khỏe đâu ạ” Nguyễn Cao Cường không nhịn nổi việc ông ta mắng Lâm Hương Giang như vậy.

Nguyễn Cao Khải hất văng cốc nước chị Khánh bưng đến, tức giận trừng mắt nhìn anh ta: “Mày là thãng nhãi đần độn, tao vẫn chưa truy cứu trách nhiệm của mày đâu, mày khuyên con bé quay về như này sao?”

“Không phải việc của anh ấy, hôm nay tôi đến đây là muốn nói cho rõ ràng, tôi không phải là Nguyễn Cao Ánh cũng sẽ không về cái ngôi nhà không bình thường mà còn máu lạnh này, xin ông sau này đừng cho người đến làm phiền tôi”

Lời này của Lâm Hương Giang càng khiến cho sắc mặt của ông ta trở nên vô cùng khó coi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.