Tiếng chuông điện thoại của Mục Lạc Anh vang lên,đánh thức cô dậy, khó chịu đạp tung cái chăn, tay mò tìm điện thoại.
Cái gì cứng quá! Nóng nóng nữa!!.
"Bà xã, em làm anh chịu không nỗi nữa"_Mộ Tư Phàm vô tư nói.
Nghe như vậy, cô bừng tỉnh dậy, rụt tay về, cầm lấy điện thoại trên bàn, trong lòng không khỏi thầm mắng.
Mất mặt quá đi!
"Lạc Anh, đi chơi không?".
Tiếng nói này, là của Bạch Hy Tranh.
"Sao cậu biết số điện thoại của mình?".
"Nhờ người điều tra"_đầu dây bên kia vui vẻ nói.
"Không ai có thể điều tra được mình, trừ phi người đó phải là người nằm trong thế giới ngầm"_cô nói, không quan tâm Mộ Tư Phàm đang có mặt ở đây.
Cô ấy là ai? Không lẽ cô ấy giấu mình chuyện gì?
"Là ông xã điều tra giúp mình"_Hy Tranh ngã đầu vào vai Bách Thần, họ nằm trên giường, khung cảnh vô cùng tuyệt.(CHƯƠNG NÀY LÀ LÚC BẠCH HY TRANH VÀ NGÔN BÁCH THẦN LẤY NHAU NẾU AI Không BIẾT HỌ LÀ AI CÓ THỂ QUA BỘ TRUYỆN THỨ HAI CỦA MÌNH XEM").
"Bây giờ có chồng rồi, nghe giọng nói cũng chững chạc hơn".
"Tất nhiên rồi, mà nè cùng đi "Sa Sương Thủy" không?".
"Được, chủ nhật sẽ xuất phát, nhớ gọi cho Tiểu Khuê nha ".
"Ok, em yêu"_Bạch Hy Tranh vừa nói xong câu đó, ai kia đen mặt cầm điện thoại quăng vào tường nát tan, và rồi một cảnh xuân sắc hiện ra.
- ------------
"Lạc Anh, em thực sự yêu anh "_Mộ Tư Phàm nắm lấy bả vai cô, bốn mắt chạm nhau.
"Thật sự"_cô khẳng định.
"Em là ai? Có thật là bác sĩ hay còn một thân phận nào nữa".
Mục Lạc Anh vẫn vình thãn, mắt không chớp,kiên định:"Em là bác sĩ, ngoài ra không còn gì cả".
Tư Phàm xin lỗi! Nếu anh biết em là ai liệu anh sẽ còn chấp nhận cô gái như em? Chỉ mong được ở bên cạnh anh như vậy, còn hơn nói ra để lạc mất nhau mãi mãi. Cứ để cho thời gian thay em trả lời câu hỏi của anh.