Mãi đến gần chiều Mục Lạc Anh mới tỉnh dậy, cả thân thể ê ẩm đặc biệt là dưới phần hông.
Phát hiện người bên cạnh đã biến mất, lòng cô thấy hụt hẫn.
- Cạch
"Tỉnh rồi sao, mệt không?"_Mộ Tư Phàm ngồi lên giường.
"Tại anh đó, bây giờ cả người ê ẩm hết rồi".
"Anh lại muốn".
"Cút ngay cho em".
"Hahaha, bảo bối à, em đáng yêu quá".
"......."
"Lạc Anh, nói anh nghe em là ai? Được không?".
Mục Lạc Anh im lặng, hai tay xiết chặt lấy nhau, cả người căng thẳng hơn bao giờ hết.
Mục Lạc Anh thả lỏng cơ thể, chậm rãi nói:" Nếu em nói, em là kẻ giết người".
Mộ Tư Phàm có chút kinh ngạc, vẫn giữ ý kiên định của mình:"Nếu như vậy, anh nguyện là người chết trong tay em".
Mộ Tư Phàm à! Anh không biết lời nói của anh lại khiến em thêm khó lựa chọn hơn sao? Nhưng em sẽ không giết anh! Nếu anh có thể vì em làm người chết trong tay em, vậy em cũng sẽ vì anh mà phản bội chủ nhân.
Mục Lạc Anh cười như hoa đào nở rộ, tràn đầy sắc hồng:" Như em nói, em chính là kẻ giết người, Ảnh Vương".
Mộ Tư Phàm không lấy làm sợ hãi, nhưng ánh mắt chợt biến sắc, thâm sâu khó đoán:" Vợ anh là Ảnh Vương, em dấu anh bao lâu nay, em có xem anh là chồng em không? Thỳ ra từ trước đến giờ anh chỉ là thằng ngốc bị em lừa gạt ".
Mục Lạc Anh nắm chặt drap giường, cả người cô run lên:"Em, em không muốn dấu anh, tại em chưa sẳn sàng để nói ra, không phải lúc nãy anh còn nói nguyện làm người chết trong tay em sao?"
"Em nghe không hiểu sao? Anh chỉ đùa, không ngờ em lại là Ảnh Vương, cái tên khiến biết bao con người sợ hãi khi nhắc đến".
Mục Lạc Anh cười lạnh:"Trong đó có anh?".
"Anh không hề sợ hãi, nhưng anh sẽ rất hận em ".
Vậy mà mình cứ thầm tưởng, Mộ Tư Phàm sẽ không màng đến thân phận của mình. Mình sai rồi, chỉ vì một chữ "dối", lại khiến Mộ Tư Phàm "hận" cô đến như vậy.
Mộ Tư Phàm lạnh lùng đứng dậy:" Mục Lạc Anh à! Tạm thời hãy để cho cả hai chúng ta được bình tĩnh lại đi".
Nói rồi,Mộ Tư Phàm quay lưng đi thẳng.
Nước mắt cô thế là lại rơi xuống. Có bao giờ anh nghĩ đến em không? Lúc này anh có biết em cần anh ôm vào lòng! Che chở cho em.......
Mục Lạc Anh khóc một lúc cũng ngưng, trên gương mặt kiều diễm chỉ còn lại sự lạnh tanh, không tia xúc cảm nào. Ánh mắt khiến người khác không dám nhìn.
Lặng lẽ rời khỏi, một thân ảnh mảnh khảnh bước đi, màn đêm cũng dần buông xuống, bao phủ lấy toàn bộ cơ thể của cô. Cô cứ đi, đi mãi cho đến lúc nhận ra chẳng biết mình đang ở đâu. Hai chân cô ngừng bước, nhìn một top người phía trước.
"Tụi bây nhìn kìa, mồi ngon đó"_một tên đàn ông nói, tay thuận vậy sờ sờ cằm nhìn bọn đàn em. Trong hắn ta vô cùng dâm đãng.
"Đại ca, xơi con nhỏ đó luôn đi".
Tên cầm đầu đi về phía cô, hai tay chà xát nhau thích thú, ánh mắt dần trở nên dâm dục.
"Cô gái,lại đây anh làm em sung sướng".
Mục Lạc Anh không nói gì, lấy trong túi ra một con dao sắc lẹm, tạo nên một luồng sáng sẹt ngang mắt người nhìn, hắn ta thấy vậy cũng chẳng sợ hãi gì cứ đi về phía cô.
Ngươi tới đây, ta cho ngươi chết!
Một bước chân nữa là tới cô, nhưng chưa kịp liền ngã ngụy xuống, máu chảy lên láng, trong màn đêm, bọn đàn em nhìn đại cả của mình máu chảy khắp người, lại nhìn người con gái máu lạnh ấy, quá đáng sợ đi.
Rút con dao yêu quý ra, cô đưa lên mũi mình, nhăn mày:"Mùi thật kinh tởm".
Và sau đó, tiếng hét thất thanh vang vọng tràn đầy sự thảm hại. Người thỳ đứt cánh tay, người thỳ không còn chân. Ghê gớm hơn nữa là không còn đầu.....
Đúng! Chính tay cô đã giết họ, giết những con người cặn bã.