Cô cùng anh trở về Mộ gia đã là trời tối, sau khi anh ngủ, không hề hay biết trong màn đêm, một thân ảnh mảnh mai, với mái tóc dài bay trong gió, đứng ở sân thượng của Mộ gia. Từ từ biến mất trong đêm.
"Chủ nhân"_một giọng nói lạnh lùng mà cung kính.
Ánh mắt không chút sợ hãi nhìn người đàn ông đang ngồi xoay lưng về phía cô gái. Trong bóng tối chẳng thể bào nhìn ra gương mặt của hắn.
"Hôm nay ta gọi cô về là muốn cô làm một chuyện"_người đàn ông hút một điếu thuốc, ánh mắt nhìn ra một lớp kính, trong con ngươi ông ta là toàn bộ TP Tây Đô.
"Chủ nhân cứ nói".
"Ngày mai cô hãy tới Phàm thị".
Nghe Phàm thị, lòng cô chợt dao động.Không phải chủ nhân muốn cô làm gì Phàm thị chứ.
Tuy không nhìn cô, nhưng ông ta lại có thể nhìn thấu suy nghĩ của cô, chậm rãi nói:"Chỉ muốn cô làm sao để Mộ Tư Lĩnh không đảm nhiệm chức chủ tịch".
Mục Lạc Anh cô không hiểu, chủ nhân và Phàm thị có liên quan gì với nhau.
"Chủ nhân, tôi mạo mụi muốn hỏi một câu".
"Tôi biết cô muốn hỏi gì, tôi và Mộ Nhiếp Chính là bạn".
Như sáng tỏ, cô không hỏi gì nữa, lẵng lặng rời đi.
- ------------
Trên đường về Mộ gia, cô không khỏi suy nghĩ về lời nói của chủ nhân lúc nãy. Nếu vậy, chủ nhân là đang muốn bảo vệ Phàm thị không muốn để Mộ Tư Lĩnh phá hoại.
Cũng được thôi dù gì đó cũng là công ty của Phàm Phàm mà.
Cô bước vào nhà, nhưng một giọng nói vang lên:"Lạc Anh".
Làm cô giật cả mình mà, thỳ ra là ông Mộ. Cô xoay người lại:"Ông Mộ có chuyện gì sao?".
"Lại đây ngồi đi, ta có chuyện muốn nói với con"_ông Mộ không nhìn cô nói.
Cô cũng nhanh nhẹn bước lại ngồi:"Ông nói đi".
Ông Mộ nhìn vào đôi mắt của cô, nghiêm túc nói:"Ngày mai là cuộc họp cổ đông của Phàm thị về việc chọn ra tân chủ tịch".
"Vậy, mọi người đều biết Tư Phàm bị tai nạn "_cô ngạc nhiên hỏi.
"Chuyện đó họ chưa biết, chỉ là Tư Phàm đã không xuất hiện ở Phàm thị, ta sợ mọi người sẽ phát hiện nên sớm mở họp báo nói là Tư Phàm phải ra nước ngoài ".
"Nếu ông nói như vậy, chuyện chọn ra chủ tịch ắc hẳn ông cũng đã sớm có kết quả".
"Đúng vậy, Mộ gia chỉ có Tư Phàm và Tư Lĩnh, bây giờ Tư Phàm bị như vậy....."_
"Tôi hiểu rồi"_cô cắt ngang lời ông Mộ
"Mà ông nói chuyện này với tôi làm gì?".
"Thật ra ta đã sớm nhìn ra Tư Lĩnh muốn cướp đi Phàm thị, nếu bây giờ để rơi vào tay nó..."
"Vậy ông muốn tôi làm gì".
"Trong tay Tư Phàm có 65% cổ phần, Tư Lĩnh là 25%, còn lại những cổ đông khác mỗi người 2%,bây giờ Tư Phàm xem con là vợ nó, ta cũng công nhận con là con dâu của Mộ gia ".
"Ý ông là muốn tôi làm chủ tịch của Phàm thị".
"Con rất thông minh".
"Được tôi biết mình cần làm gì rồi".
Ông Mộ nhìn theo bóng lưng của cô, quả thật ông nhìn không sai người. Cô gái này xứng đáng làm vợ của Tư Phàm.