Nhi Tử thời gian vừa qua đi nước ngoài giải khuây.
Cô ấy cùng bạn trai vừa chia tay,lần này đi mà vốn dĩ không báo cho ai vì tâm trạng không tốt,lại muốn âm thầm trải qua,sợ mọi người hỏi han lại phiền lòng.
Điểm này Hạ Đồng có thể thấu hiểu.Cô an ủi Nhi Tử vài câu,rốt cuộc chuyện tình cảm này cô ấy cũng phải tự giải quyết,tự tìm cách vượt qua.
Người làm bạn như cô có muốn can thiệp vào cũng không được.
Mỗi người lại có cách yêu khác nhau,cách quên lại càng khác nhau.
Có người thì điên cuồng gào khóc,có người làm phiền đối phương đến khủng bố,có người níu giữ trong lòng không buông được hay như Nhi Tử,chọn cách âm thầm lặng lẽ nhẫn nhịn một mình,trải qua một mình.
Có lẽ,đến phút cuối,con người khi đối diện với mảnh tình cảm sót lại,ngoài kỷ niệm không nỡ quên,người không nỡ dứt,thì cũng chỉ còn lại lòng tự tôn.
Mớ đạo đức này không đáng mấy đồng,nhưng lúc cần dùng,lấy ra ngắm nghía vẫn là thấy an ủi vài phần.
"À...Đồng Đồng này!".Nhi Tử đầu bên kia chủ động lên tiếng phá bỏ trầm tĩnh.
"Bác gái ổn chứ?".Cô biết Hạ Đồng vì chuyện ba mẹ mà canh cánh trong lòng,thời gian đầu khó khăn lắm mới vượt qua được,bản thân không có người thân thích thật sự bên cạnh,cô ấy cũng khép lòng lại mất,ngoài mặt nói cười,tim băng lãnh.
Nhi Tử biết chuyện ba mẹ là vấn đề nhạy cảm của Hạ Đồng,nên cũng tránh thắc mắc quá sâu.
"Mẹ mình hồi phục tương đối ổn hơn trước nhiều rồi,chỉ là...".Hạ Đồng nói lấp lửng,giọng cũng trầm hơn lúc nãy.
"Nhi Tử,có phải mình rất tham lam không?".Cô vùi mặt vào giữa hai đầu gối,tay vòng quanh ôm chân,thân hình bé nhỏ,cô đơn trên chiếc giường lớn trống trải.
"Còn xem cậu tham lam chuyện gì!".Nhi Tử không khỏi khẽ thở dài.Cô biết bản thân Hạ Đồng không nhấc chuyện này lên,thì lại càng không hạ xuống được,cảm giác khó chịu này sớm lây qua mạng điện thoại,xâm lấn vào trái tim Nhi Tử đi.
"Mình khi ba mất đi,mình chỉ mong sao mẹ sau này an an ổn ổn bên cạnh mình là được".Giọng nói trong điện thoại hơi nghẹn."Nhưng rồi bà ấy gặp tai nạn,khoảng khắc đó mình lại tiếp tục chỉ mong sao bà ấy chóng qua cơn nguy kịch,khi mẹ sống thực vật mình mừng rỡ không ngớt,khoảnh khắc đó ý nghĩ chỉ cần bà nằm đó thở oxy,không nói gì mình cũng chấp nhận".
Giọng nói Hạ Đồng có chút nghẹn ngào."Mình lại muốn nhiều hơn,muốn bà tỉnh giấc,thấy bà ngủ nhiêu đó đủ rồi,lại muốn tìm hiểu cái chết của ba,ý nghĩ trả thù cũng sượt qua đầu vài lần".Cô cười khổ,khoé mắt đỏ ửng."Rốt cuộc là không đủ dũng khí,không đủ tàn độc để tìm hiểu,để ra tay..."
"Mình hiểu Đồng Đồng!".Nhi Tử bên đây điện thoại cũng khịt mũi mấy cái,mắt cũng sớm ướt nhoè."Tham lam của cậu là tham lam chính đáng,cái cậu muốn cho bản thân là một mái nhà hoàn chỉnh.Ai dám cấm đoán cậu có ước vọng tham lam?"
"Bản thân mình không bắt cậu buông xuống,nhưng quá khứ cũng nên chọn cái mà hoài niệm,cái gì đau thương quá nên quên đi!"
"Được rồi,được rồi.Cái gì mà cậu tham lam chân chính chứ? Mình là nhớ lại đoạn quá khứ này chẳng phải cậu khơi gợi sao?".Hạ Đồng lau mắt,đánh lảng chuyện khác.
"À quên mất,cậu về rồi vậy đang ở đâu?"
"Tất nhiên ở nhà tớ! Đang đi công tác sao?"
"Ừ! Đi Nam Phi một chuyến".Hạ Đồng đổi tư thế,nằm ngửa ra giường,chân nhỏ vùi vào chăn.
"Đi cẩn thận,ăn uống điều độ,nhớ mua quà!".Nhi Tử cười nói rộn ràng trong điện thoại,tâm tình Hạ Đồng cũng buông xuống đôi chút.
"Nhớ hai vế đầu,vế sau lảng tai không nghe thấy!"
"Về đây rồi biết tay với bổn cô nương!"
"Ha ha...ta sẽ tiếp chiêu nhà ngươi!"
Cả hai đùa giỡn trong điện thoại đôi chút rồi ngắt máy.
Nhi Tử liên tục thở dài,nghĩ rằng mình sắp chết già với cô bạn này.
Hạ Đồng cuộn người trong chăn,mắt nhắm chặt.
Cô đã sắp xếp cho mẹ điều trị tại bệnh viện tư An Sinh tốt nhất thành phố S,cứ một tuần mới được đến thăm hai lần.
Chuyện của ba cô,thám tử Đường căn bản vẫn tiếp tục tìm kiếm nhưng kết quả thu về vẫn chẳng có giá trị.
Loại người như cô,đã bọc ngoài sáng,không hiểu được trong bóng tối bao nhiêu thứ bị bao trùm,che đậy.
Bản lĩnh Hạ Đồng không tài nào gẩy một cái móng tay vào được.
Vương Hạo đứng ngoài cửa,anh nghe rõ lời cô nói,trong lòng không ngừng toan tính.Ánh mắt thâm sâu khó lường nhanh chóng trở lại bình thường.
Cốc...cốc
Anh đẩy cửa bước vào,thấy cuộn tròn tròn trên giường,bước tới phát hai cái trúng ngay mông cô.
Áa...biến thái!".Cô hét lên,vùng chăn dậy,tư thế chuẩn bị chiến đấu.
Nhìn ra người đàn ông trước mắt,cô ngồi xuống khoanh chân trên giường,mặt ủ dột.
Anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh,tay nghịch lọn tóc cô."Có chuyện phiền muộn?"
"Không có...Tôi đói quá!".Cô ngồi đó,vẻ mặt đáng thương,nghịch nghịch móng tay,trông nhỏ xíu như cục bông tròn.
Anh bật cười,đem cô bất ngờ ôm vào lòng.
Hạ Đồng giật mình đẩy anh ra.
"Yên nào,nhúc nhích tôi liền "ăn" em!".Vương Hạo nhẹ giọng đe doạ,tham lam hít hà mùi hương trên cơ thể cô.
Cô biết người đàn ông này có khả năng,chỉ thầm than mình không cảnh giác cho anh ta vào phòng,ngoan ngoãn ngồi yên cho anh ta ôm lấy.
Vương Hạo ôm cô đến phát nghiện,chỉ nghĩ người con gái mới lạ,muốn thử qua.
Nhưng chính bản thân anh không ngờ được,sau này chính vì cái cảm giác muốn thử qua mà bó buộc,đau đầu với cô cả khoảng thời gian dài.
Hạ Đồng im lặng,khuôn mặt nhỏ cũng tham lam vùi sâu trong lồng ngực rắn rỏi của anh,cọ cọ lên lớp áo len mỏng mềm mại,tay nhỏ nhẹ nắm lấy hông áo anh.
Cô cũng muốn lợi dụng lúc này,dựa vào anh yên tĩnh.
Từ lúc cô rời xa Lục Đông Hoa,lúc này lại chợt nhớ lúc trước,cũng ôm nhau tĩnh lặng như thế này,chia sẻ nỗi buồn,niềm vui,tưởng chừng có thể gắn bó cả đời,hoa ra chỉ là hai cơn gió lướt qua ủi an cuộc đời khiếm khuyết của nhau,chìm đắm trong ái tình thuần khiết,nhưng đến cuối bị thực tế tàn nhẫn tách xa.
Bất giác tay cô đẩy anh ra.
"Tôi còn phải tắm rửa,anh ra ngoài đi".
"Ừm...".Anh trầm lặng đứng dậy,chân xoay ra cửa khựng lại.
"Bảy giờ lễ ra khánh thành mỏ kim cương diễn ra,dùng đồ mà tôi chuẩn bị mặc vào!"
Giọng nói trầm trầm tan đi mất cùng với tiếng đóng cửa.
Hạ Đồng chậm rãi đi vào nhà tắm,xả nước đầy bồn rồi ngâm mình nhắm mắt.
Không gian xung quanh nồng đậm tinh dầu,hơi nước phủ đặc kín nóng ấm,tâm tình cô cũng thả lỏng đi.