Tổng Tài Biến Thái Tôi Yêu Anh

Chương 1: "Tôi sẽ trừ lương của em."



Cuộc sống của cô là những ngày yên bình. Đến một ngày, hắn đã bước vào cuộc đời tôi và mang theo một chuỗi sóng gió...

Sau khi tốt nghiệp cô nộp đơn vào tập đoàn Hoa thị mà thầy giáo giới thiệu, đây là một công ty ưu tú nên thực sự cô không có lòng tin sẽ được nhận vào làm việc, nhưng vì nể thầy giáo, cô cũng thử một lần.

“Cô tên gì? “_Một giọng lãnh đạm vang lên. Trước mắt cô một người đàn ông có gương mặt đẹp đến chết người! Thật nguy hiểm nha! Tổng giám đốc so với suy nghĩ của cô thực là một trời một vực à nha! Không phải là một lão già xấu xí bụng phệ mà là một anh chàng tuấn tú trắng trẻo, đôi mắt dài cuốn hút, đôi môi dụ hoặc, gương mặt góc cạnh nam tính, sau lớp áo sơ mi trắng có lẽ sẽ là một cơ thể rắn chắc nga! Cái tên cũng trở nên hấp dẫn như con người, Tống Vũ Dực, đôi tay thon dài lần đầu cô thấy đôi tay đẹp như vậy nha. Bỗng hắn ngước lên nhìn cô có lẽ do hồi lâu mà không có người trả lời. Thu lại ánh mắt của mình, cô xấu hổ lên tiếng.

“Tôi...là Mộ Tuyết”

“Bao nhiêu tuổi? “ Vẫn là giọng lạnh lẽo ấy. Đáng sợ thật a!

“24 tuổi”

“Hồ sơ của cô chẳng có gì đáng xem nhưng tôi vẫn sẽ nhận cô.” Gì chứ dám chê bai khả năng của cô sao! Tên ngạo mạn này!

“Nhưng anh còn chưa phỏng vấn tôi mà...”

“Tới đây thôi, dù sao cô cũng chẳng có gì nổi bật.” Hắn nhếch môi, đẹp thật nga!

“Đã vậy sao còn nhận tôi?” Cô vừa mừng vừa thắc mắc.

“Vì hồ sơ của cô tệ nhất. Ngày mai bắt đầu đi làm. Hẹn gặp lại!”

Fuck! Bà đây nhịn, không phải vì lương cao, bà đây sẽ cho mi biết tay, mặt cô xám xịt như sắp có bão ra khỏi phòng phỏng vấn.

Tối hôm đó vì còn tức giận nên cô bực dọc ném mình vào trong chăn quên cả đặt chuông báo thức.

-----------------------------------------------------------

“Chết! Muộn mất thôi! “ Mộ Tuyết nhảy xuống giường, vì quá vội chân của cô bị trật. Mộ Tuyết xuýt xoa mấy cái rồi loạng choạng vào phòng tắm. Không kịp ăn sáng, cô lê cái chân đau tới chỗ làm. Vừa tới cửa công ty, một giọng nói lạnh lùng mê hoặc vang lên sau lưng:

“Ngày đầu tiên em đã trễ 3 phút, tôi sẽ trừ lương của em tháng này.” Nói rồi hắn vượt qua cô hướng về phía thang máy.

Lại là gã đáng ghét đó! Thật xui xẻo mà! Hắn là ai chứ!!!

Mộ Tuyết đến gặp quản lý mà mặt mày đen như nhọ nồi, quản lý thấy vậy cho là cô đang hồi hộp nên cũng không hỏi nhiều, chỉ niềm nở trò chuyện để Mộ Tuyết làm quen. Quản lý là một phụ nữ khoảng 30 tuổi dung mạo xinh đẹp, cô dẫn Mộ Tuyết đến văn phòng rồi nhã nhặn giới thiệu cô với đồng nghiệp. Ai cũng hồ hởi chào hỏi cô khiến tâm trạng cô thực sự rất tốt, Mộ Tuyết thầm nghĩ, công ty này ai cũng tốt trừ tên khốn kiếp kia. Thật đáng giận mà!

Vừa ngồi vào bàn làm việc, một cảm giác đau buốt đến khó chịu truyền đến khiến Mộ Tuyết nhăn nhó mặt này.

“Aaaa... đau quá đi”

Mộ Tuyết nhìn xuống, ôi thôi mắt cá chân sưng to như chân voi rồi!

“Mộ Tuyết, cô đến gặp tôi để lấy tài liệu.”

Một cô gái đứng trước cửa phòng nói với cô, giọng trong trẻo lại xinh đẹp, công ty này thật đặc biệt nha!

“Vâng”

Vừa định bước ra khỏi cửa Mộ Tuyết cảm nhận được những ánh mắt tò mò lẫn ngạc nhiên đang hướng về phía mình. Có chuyện gì sao?

Cô vội đi theo cô gái nhưng vì cái chân đau nên cô gần như không thể đuổi kịp cô gái phiá trước.

“Đợi đã, tôi đau chân quá!”

Cô gái đi chậm lại, quay đầu về phía cô rồi bấm điện thoại gọi cho ai đó. Cô mặc kệ, chân cô đang đau chết được.

“Để tôi đỡ cô, sao lúc nãy không nói sớm. Không hiểu sao tổng giám đốc lại đích thân chỉ định cô xử lý tài liệu này nữa... “

“Hả? Đó không phải là trách nhiệm của tôi sao?”

“Không, thông thường tài liệu của giám đốc sẽ do trưởng phòng xử lý, các nhân viên khác thường không được làm. Nhưng cô lại là người mới,giám đốc lại kêu tôi chú ý đến cô...có việc gì...á..” Đang huyên thuyên bỗng cô gái im bặt. “Tổng giám đốc... tôi...”

Gì chứ! Tên khốn đó nữa à...!!!

“Không sao, cô để tài liệu trên bàn rồi hướng dẫn cô ấy xử lý chúng.” Mắt hắn hướng về phía mắt cá chân đang sưng vù của cô. “Cô gái ngốc nghếch sao chân thành ra thế này?”

“Ngã thôi, tổng giám đốc yên tâm. Bôi thuốc là khỏi.”

“Khi ngã em có làm rơi gì khác nữa không?”

“Không, có chuyện gì sao?”

“Tôi chỉ sợ em làm rơi não, vốn dĩ có chút ngốc nghếch có phải bây giờ đần luôn rồi không?”

Anh thật quá đáng nha!

“Anh... cái tên đầu...thật...thật là...” Cô tức giận đến đỏ mặt tía tai, từ ngữ lộn xộn, cô không thể mắn hắn đầu heo được. Cô nhịn... cô nhịn hắn...

Cô thư kí ở bên cạnh chứng kiến cuộc đấu khẩu của hai người cứ che miệng cười không ngớt.

“Tổng giám đốc, để tôi dìu cô Mộ về phòng làm việc.”

“Không sao, để tôi. Cô đi lấy tài liệu cho cô ấy đi”

“Không cần... tôi tự đi được” Nói rồi cô quay lưng đi về phòng làm việc, cố nén cơn đau đang ập đến. Bỗng cơ thể Mộ Tuyết nhẹ bẫng, hắn ta đang bế cô sao?

“Em nói hay lắm, nhìn em đau đến trán rịn mồ hôi kia kìa, thật là... để tôi bế em.”

“Đừng, người ta đang nhìn đó! Mau bỏ tôi xuống!!!”

“Được rồi, được rồi, yên nào.”

Hắn vẫn bế Mộ Tuyết đến trước cửa phòng làm việc mới thả cô xuống. Lúc này mặt của Mộ Tuyệt sắp chín cả rồi, cô thẹn thùng lên tiếng:

“Cám ơn tổng giám đốc, tôi xin phép.”

“Khoan đã, trưa ăn gì? “

“Hả?”

“Em nghĩ với bộ dạng này em sẽ đi đâu được sao? “

“Nhưng...tôi... “

“Vậy thôi, em không ăn thì thôi vậy”

Gì chứ! Hắn mới bảo sẽ mua đồ ăn trưa cho cô ư? Tên quái vật đáng ghét này vừa muốn mua đồ ăn trưa cho cô sao?

“Còn ngây ngốc ra làm gì vào làm việc đi”

“Tôi xin phép”

Cô gái nhỏ này thật thú vị nga! Bên ngoài hung dữ như thế mà còn biết thẹn thùng sao!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.