“Tới lúc này tôi có thể nói ca mổ đã thành công.
Các tổn thương nội tạng và gãy xương không đáng ngại.
Tụ máu trên não đã được xử lý, hộp Sọ đã được cố định.
Các chỉ số sinh tồn đều ổn định.
Nếu không có gì bất thường cô ấy sẽ tỉnh sau bốn mươi tám giờ nữa.
Có điều cậu cũng phải chuẩn bị tinh thần trước, các tổn thương ở não này cũng rất có thể sẽ ảnh hưởng tới trí nhớ.
Có thể cô ấy sẽ bị mất trí nhớ tạm thời hoặc vĩnh viễn, điều này còn chờ vào khả năng tự đấu tranh của cô ấy và cả sự may mắn nữa.
Nhìn chung với các thương tổn hiện tại, cần khá nhiều thời gian để có thể hồi phục.
Cậu nên chuẩn bị tâm lý
Bác sỹ John VỖ VỖ vai Lăng Quốc Thiên như một thói quen ông vẫn thường làm mỗi khi muốn an ủi anh.
Ông vốn là người không giỏi trong việc sử dụng ngôn ngữ để có thể an ủi người khác.
Lăng Quốc Thiên lặng lẽ gật đầu, cơ thể thả lỏng hơn một chút.
Dù sao ca mổ cũng đã thành công, chính bác sỹ John đã nói như vậy, anh tin ông ấy.
Chỉ cần cô còn sống, mất bao nhiêu thời gian để cô có thể bình phục anh cũng sẽ chấp nhận.
Hơn ai hết Lặng Quốc Thiên hiểu được việc được sống, được hít thở là điều quan trọng và tuyệt vời như thế nào đối với một người.
Còn sống nghĩa là còn tất cả, còn có thể có cơ hội để sửa sai, có cơ hội để bù đắp, có cơ hội để thực hiện ước mơ, có cơ hội để tận hưởng.
Khi nhìn Trương Tú Anh nhắm nghiền mắt trong phòng mổ vây xung quanh cô là hàng tá bác sỹ và các loại máy móc chằng chịt, khi chứng kiến thân hình gầy mỏng manh chằng chịt dây dợ và kim truyền của cô nảy lên sau mỗi lần kích tim Lăng Quốc Thiên đã tự nhủ, chỉ cần cô còn sống, dù cô có lựa chọn như thế nào, dù cô có căm thù anh, rời xa anh anh cũng sẽ sẵn sàng chấp nhận.
Miễn rằng mỗi lần nghĩ tới, đâu đó trong bầu trời này cô vẫn đang hít thở, vẫn đang cười đùa là đã khiến anh được an ủi.
PHải chăng khi yêu ai đó đủ nhiều thì người ta có thể chấp nhận mọi thứ kể cả buông tay miễn rằng đó là lựa chọn của người mình yêu?
Hàn Thu Nguyệt lấy điện thoại bấm tới số của Trương Tú Linh, điện thoại đổ chuông nhưng không có người bắt máy.
Điều này không phải chưa từng xảy ra mỗi lần cô ta đi dự tiệc, ban đầu bà ta cũng rất lo lắng nhưng sau đó cũng quen dần vì khi bà ta thắc mắc Trương Tú Linh sẽ nũng nịu nói với bà ta tiệc của giới trẻ nên thường sẽ sôi động, cô ta cũng đã lớn rồi nếu đang dự tiệc mà cứ kè kè nghe điện thoại của bố mẹ mọi người nhìn vào sẽ cười chê.
Nghe con gái cưng giải thích như vậy công với cô ta vẫn luôn bình an vô sự, dần dần Hàn Thu Nguyệt cũng không gọi cho cô ta mỗi khi cô ta đi dự tiệc nữa.
Lần này trong lúc lo lắng bà ta theo thói quen lại gọi cho Trương Tú Linh, đứa con bà ta yêu nhất trong lòng, tiếng tút tút khiến bà ta tỉnh táo lại.
Thầy Nguyễn đã nói người gặp nạn không phải là Trương Tú Linh rồi, bà ta còn lo gì nữa.
Ngồi trong xe ô tô, hai bên đường phố đã lên đèn từ khi nào, Hàn Thu Nguyệt mân mê chiếc điện thoại trong tay cuối cùng bà ta cũng bấm số của Thương Tú Anh, hết lần này tới lần khác đáp lại bà ta chỉ có tiếng tổng đài viên tự động thông báo thuê bao bà ta vừa gọi hiện không liên lạc
được.
Trong lòng Hàn Thu Nguyệt dâng lên dự cảm không lành, lời thầy Nguyễn làm sao có thể ứng nghiệm nhanh như vậy? hay tai họa đã giáng xuống đầu Trương Tú Anh rồi?
Xe rẽ vào biệt thự, Hàn Thu Nguyệt vội vã vào nhà, Trương Vân Sơn đang ngồi chờ bà ta ở phòng khách, thấy gương mặt nhợt nhạt của vợ, ông ta Vội đứng dậy đỡ bà ta ngồi xuống.
“Có chuyện gì mà bà hốt hoảng thế?” Trương Vân Sơn rót một chén trà ấm đưa vào tay Hàn Thu Nguyệt.
Hàn Thu Nguyệt nhìn ông ta, mắt bà ta đã rơm rớm nước.
“Thầy Nguyễn nói, nhà ta có tang, chính xác hơn là Tú Anh gặp chuyện không lành” Hàn Thu Nguyệt bóp chặt chén trà trong tay, giọng bà ta không giấu nổi sợ hãi.
“Bà bình tĩnh, người đang sống sờ sờ làm sao mà đột nhiên chết được.
Thầy nói như thế nào? bà nói lại tôi nghe.”
.