Tổng Tài - Có Em Ở Đây!

Chương 7: Chưa bắt đầu đã tan vỡ



Anh đứng dậy để túi đồ trên ghế.

- Cô thay đồ đi,rồi xuống dùng bữa.

Trong lúc này Thiên Hoa ái ngại với Tổng Tài để anh thấy tình cảnh mình lúc đó.Và cũng không hiểu sao anh đến giải thoát mình được.

Cô bước xuống cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể.

- Cảm ơn hai người...tôi xin về trước!

Cô vội mở cửa rồi bước ra,Tổng tài đứng lên bước theo.Mãi thẩn thờ nghĩ cô bước vào than máy thay vì đi xuống tầng trệt vô lại bấm lên sân thượng tòa nhà.

- Cô đi hóng mát à?

Im lặng.....

- Kiều.. An....Hảo

Giật mình quay qua.

- Ủa,,,anh....

Cánh cửa mở ra anh kéo cô theo sau, mua tự động hai tách cafe...

Tiểu Hoa vừa buồn vì người bạn đã bỏ mặc mình,khi chính mình muốn cứu cô ta.Cuối cùng mình là người thế thân.Vui vì Đạo Thiên đã cứu mình kịp thời....hai cảm xúc hòa trộn khiến cô rơi lệ...(Cảm ơn anh coi như đời tôi vẫn còn may mắn)

Tổng tài đặt tay lên xoa đầu cô vẻ an ủi.

- Cô đừng nghĩ nhiều,rồi sẽ gặp người đàn ông tốt và thông cảm cho cô.

Tiểu Hoa thôi ngưng khóc mắt tròn nhìn anh

- Cảm thông?

Anh nhìn cô trìu mến hơn lúc nào mĩm cười rồi gật đầu nhìn xa xăm.

(Cái tên quái này ý gì đấy nhỉ?...Hay là...hay là hắn ta...nghĩ mình đã)

- Tôi xin nghĩ vài ngày nhé!

- Khi nào thoải mái rồi đi làm.Tôi đưa cô về nhé!

......

- Đạo Thiên đã đưa cô ta đến rồi...

Tử Long lôi một người con gái vào và đẩy cô ta ngã xuống.Đạo Thiên trở nên lạnh lùng sát khí.Anh đứng lên rút trong túi quần ra một cây súng và chỉa vào đầu.

- Đạo Thiên anh làm gì thế?

- Làm gì? Cô nói xem là tôi nên bắn chết cô hay cho cô vài đường hủy hoại dung nhan?

cô ta nhận thấy ánh mắt sắt lạnh của Tổng tài.Người bắt đầu rung lên.

- Cô ấy đã không màn sức khỏe để chạy đến cứu cô.Vậy mà cô..cô đã bỏ mặt người cứu mình..Một thiên kim tiểu thư như cô ấy sao lại làm bạn với loại hạ nhân thế này....

Xoẹt...

- Á....Mặt của tôi....

Tổng tài đầy sát khí quay đi..

Suốt ba ngày không có Thiên Hoa đi làm,không khí thật ảm đạm.Tổng tài thì lãnh đạm,đằng đằng sát khí cả một bầu trời u ám theo.

- Tối nay mặc đẹp đi ăn cùng tôi nhé!?

- Anh không có ai khác để đi sao?

- Tôi là sếp có quyền chọn bất kỳ ai..

Nói rồi Thiên Hoa cũng trang điểm để đến như giờ hẹn.

- Ủa...Đạo Thiên đâu?

- Tổng tài có việc nên nhờ tôi đón cô.

Xe vừa đến nhà hàng trên cao thì Tổng tài đã đứng chờ từ lúc nào,từ xa anh đứng và cứ đưa tay nhìn đồng hồ.

Cả hai theo sự hướng dẫn của phục vụ.Lên tầng cao nhất mà không thấy ai cả.Chỉ có ánh nến từ cái bàn sát cửa kính,nơi nhìn thấy toàn cảnh trung tâm x.

- Anh bao hết tầng này à?

Không nói mà bước lên phía trước hướng tới cái bàn.Anh kéo ghế cho cô ngồi xuống.

Không gian yên ắng...cứ ăn và ăn.

- Sao anh không nói gì đi?

- Mai cô đi làm nhé!Tôi đãi ăn rồi đấy.

(Ấy thế mà trịnh trọng cứ như là hẹn hò.Thiệt gã này tâm tư khó đoán)

- Tôi..cứ tưởng rằng anh tỏ tình với tôi cơ đấy..

Tổng tài im lặng không nói gì.Hồi sau anh nhìn ra cánh cửa kính.

- Hôm nay,có nhiều việc tôi không vui.

Khi không vui tôi thường đến đây nhâm nhi và ngắm đèn.

Tiểu Hoa cười ngạo nghễ

- Tổng tài Hắc Thị cũng có khi không vui sao? Với anh tiền tại địa vị có đủ,thì tình cũng không thiếu cơ mà..

- Cô chỉ thấy ở tôi như vậy thôi sao?

Con bé gật đầu miễn cưỡng tay nâng ly rượu uống.

- Thì...cũng có chút khác so với vẻ lạnh lùng.

- Kiều An Hảo tôi hỏi cô?

Giương mắt to chờ đợi.Đôi má cô ửng hồng vì rượu.Đôi môi đỏ mọng chúm chím gọi mời.Mắt thì lơ mơ rồi...

Một người vừa hỏi vừa quay sang nhìn.Người kia say ngẩn ngơ giương gương mặt khả ái kêu gọi.

- Sao...sao..không nói? (Giọng lè nhè)

Tổng tài khó cưỡng giương tay kéo cổ cô lại gần nói nhanh và hôn.

- Làm tình nhân của tôi đi.

Sau đấy là con bé gục luôn.

Sáng hôm sau thức dậy đi làm,chẳng nhớ ra, về nhà các nào.

- Kiều An Hảo,cô khỏe rồi à?

- KAH mấy ngày không có cô phòng thiết kế này tĩnh lặng vô cùng..

Cô cười vui với mỗi người mà có cảm giác như mình nghĩ lâu lắm vậy.Tổng tài đi làm muộn,vừa nhìn thấy cô ngó ra anh lật đật đi thật nhanh như né tránh.

(Gì đây?)

Trong giờ làm việc,thư ký mang xuống bản công việc.

- KAH tổng tài bảo cô ký tên vào.

- Ủa sao Tổng tài không gọi tôi lên.Cô đi đi hồi tôi mang lên cho.

- Ư.m dạ tổng tài có nói tôi mang lên ngay,cô cứ làm việc của mình.

- Ờ - Kiều An Hảo đưa bản hợp đồng mà trong đầu suy nghĩ.Cô vội lấy điện thoại thử nhắn cái tin.

- Ăn cơm chung nhé!

- Hôm nay,nhiều hợp đồng để ký cô ăn trước đi.

Tới giờ trưa cô chạy đến cửa phòng.Gõ cửa

- Tổng tài đi ăn với tôi không?

- Cô đi đi tôi chưa xong việc.

- Ờ thật à...thế tôi rủ Tử Long đi cùng vậy.Tôi mới gặp anh ấy.Đi nhé..

Tiểu Hoa giả tiếng bước chân đi lóc cóc trên nền rồi nép mình.Đúng như dự tính anh ta phóng ra mở cửa.

- Khoan..chờ....chờ...(mặt nhìn về kế bên) tôi...

Con bé bụm miệng cười trong rất đáng yêu.Còn anh ta thì ngại ngùng hai tai đỏ chót.

- Tôi tưởng anh không muốn gặp tôi chứ.

Cả hai cùng ngồi ăn.

- Khoan...cô ngồi cạnh tôi đi..

- Ủa sao thế? Ngồi thế người ta dòm ngó sao?

Tiểu Hoa không biết Tổng tài đang ngại với hành động của mình hôm qua nên không dám trực diện với cô.

- Hôm qua tôi say quá xin lỗi anh nhé!

- Thế cô...có nhớ gì không?

- Ờ...không nhớ lắm hình như lúc anh kêu tôi,là tôi mơ màng rồi.Khi đấy tôi nói gì anh mà anh nắm cổ tôi thế 🤣

Tổng tài thở phào nhẹ nhõm.

- Cô nói gì cô không nhớ sao?

- Ưk...nói gì..

- Cô nói tôi làm bạn trai của cô nhé..

Lúc đấy con bé nghe xong như muốn dội hết thức ăn mới ăn vào ra ngoài.

- Thật á...rồi anh không đồng ý anh nắm cổ tôi ư? Rồi hôm nay anh ngại? Uầy sao tôi có thể thích anh chứ? Chắc tôi say thật rồi...

Con bé ngại ngùng định đứng lên chạy trốn.

- Không...là tôi đồng ý!

Anh đưa tay kéo tay cô lại tay kia vẫn còn ăn.Tiểu Hoa nhìn quanh..

- Này buông ra...đây là công ty đó.

- Nếu cô ngoan ngoãn ngồi xuống tôi sẽ buông.

E ngại mọi người đồn đại không hay cô ngồi xuống.

- Nè...là tôi say...anh đừng nhớ nữa nghen..

Cô cuối đầu nói nho nhỏ.

- Còn xem biểu hiện của cô.

Tiểu Hoa con bé ngồi vắt nát óc để suy nghĩ tình cảnh đêm qua.Còn cạnh bên là một tên vắt chanh bỏ vỏ cho người khác đang mĩm cười.

........

Mess

- Tôi sẽ làm bạn trai của cô.😙

- Tôi có cần đâu?

- Người say hay nói thật.🤗

- Thôi tùy anh vậy...

Và cứ thế mỗi sáng Tổng tài đến đó cô đi làm cùng một bó hoa.Cả hai cùng nhau đi ăn đêm....Anh thật sự như hẹn hò thật

Một tháng sau...Sang thu

Tổng tài hẹn cô nơi lần đầu anh đưa cô đến.Nơi mà xảy ra sự việc dở khóc dở cười của một tháng trước.Anh bảo có chuyện cần nói rõ.Vì nôn nao Tiểu Hoa đến sớm 15p..

Nửa tiếng sau 9h30...chưa thấy Tổng tài đến trễ nửa tiếng mặc dù anh chưa từng,nhưng cô cho rằng anh bận việc đột xuất.

10h...Cô nhấc máy gọi đt cho anh.Đỗ máy nhưng không ai bắt máy.(Chắc anh ấy đang chạy xe)

10h30 lần đầu trong lòng cô hụt hẫn vậy.Cô gọi Tử Long,anh ấy nói hôm nay Tổng tài có buổi tiệc rượu ở tầng 3 Tòa nhà x chính nơi cô đang chờ.

Thang máy vừa mở là lúc cô thấy

Tổng tài đang ôm hôn một cô gái khác.Anh cũng vừa quay ra,Tiểu Hoa lật đật bấm thang máy đóng.

- Thiên Hoa...

Không biết tại sao trong lòng cô lại tức giận hơn cả việc bị anh cho leo cây.Tiểu Hoa đi lang thang ra bờ hồ,cô vô thức ngồi ném đá và không nói gì,không nghĩ gì.

Tổng tài vội vã chạy đi tìm cô khắp nơi.Anh gọi điện thoại cô khóa máy.Trời về khuya khiến anh sợ đến cái cảnh ngày hôm ấy..

Con bé về tới nhà đã 12h đêm...lủi thủi bc đi mà k để ý có một người đang đứng đợi.Đi ngang vô thức.Tổng tài thấy cô kéo tay và ôm chầm lấy.

- Xin..lỗi...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.