Tổng Tài Của Tôi Là Ba Của Con Tôi

Chương 14



Tiêu Quân Khánh nháy mắt với hai người còn lại là đừng chọc cậu ta nữa, anh nói: "hôm nay tớ tới đây là để mời cậu cuối tuần này nhà tớ tổ chức tiệc party để chúc mừng tớ về, địa điểm tổ chức ở nhà lớn, hôm đó cậu nhớ tới".

- "Được rồi mấy cậu về đi, bữa đó tớ sẽ tới sớm" Lương Dạ Hàn đưa tay xua ý nói bọn họ về đi được rồi.

Thấy Lương Dạ Hàn có ý muốn tiễn khách,ba người cũng không ở lại. Sau khi ra khỏi phòng Hà Chí Hải nói:"hai cậu có thấy cậu ta có vấn đề không?".

- "Cậu ta hôm nay có vẻ khó chịu như cố nhịn chuyện gì vậy" Lý Bá Sơn tiếp lời nói.

- "Hay là chúng ta quay lại xem cậu ta giấu chuyện gì?" Hà Chí Hải đề nghị.

- "Cậu thấy mình sống quá thoải mái rồi phải không!" Tiêu Quân Khánh nhìn cậu ta như một người sắp chết.

- "Thôi về đi, chúng ta đi ăn trưa đi, mình còn muốn sống lâu thêm chút nữa, nếu không mấy em ngoài kia sẽ khóc mất" Lý Bá Sơn lên tiếng rồi đi về phía trước.

Thanh Ca từ lúc vào trong phòng cô nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh chỉnh trang lại, cô không ngờ trong phòng làm việc lại có phòng nghỉ riêng, đứng trước gương cô nhìn vào trong gương thấy khuôn mặt mình giờ này hồng hào mê ly vì đ ộng tình, trên cổ và trước ngực đều có những dấu hôn đỏ dễ thu hút ánh mắt người đối diện. Cô xấu hổ lấy tay che mặt lại, mất mặt quá đi mất sao lại không khống chế được mà để xảy ra chuyện đó với tổng giám đốc chứ, sau này làm sao làm việc cùng phòng được chứ. Cô bình tĩnh chỉnh lại quần áo, trang điểm lại bước ra phòng ngoài, phòng nghỉ không có bàn ghế chỉ có một cái giường, cô đi tới bên giường ngồi xuống, sao tổng giám đốc chưa bảo cô ra nhỉ, bên ngoài là ai mà nói chuyện lâu vậy, ở bên trong cách âm rất tốt cô không nghe được bên ngoài đang nói gì, người bên ngoài có phát hiện cô ở trong này không, lát nữa đi ra nói gì với tổng giám đốc bây giờ, cô hiện tại không có muốn thấy tổng giám đốc, đang suy nghĩ miên mang thì có tiếng gõ cửa phòng làm cô giật cả người nhanh chạy đến bên giữ cánh cửa lại, tiếng nói bên ngoài truyền vào làm cô nhẹ cả người, từ từ mở cánh cửa phòng ra, vừa hé ra cô đã thấy Lương Dạ Hàn đứng ngay trước cửa làm cô rớt cả tim ra ngoài.

Khi cô vừa bước ra khỏi phòng đập vào ánh mắt anh là những dấu đỏ đầy mê hoặc trên cổ và trước ngực cô làm cơ thể anh lại rục rịch, anh đưa tay ra định bắt lấy tay cô thì cô nhanh chóng né tránh.

Thanh Ca giữ khoảng cách với anh cô nói: "tổng… tổng giám đốc, tôi xin lỗi chuyện lúc nãy, không phải tôi ý đụng vào người anh, tôi….".

- "Không phải lỗi của em, là do tôi không kiềm chế được, tôi mới là người xin lỗi em mới phải " anh ngắt lời cô nói.

- "Tổng giám đốc, tôi có thể xin nghỉ làm chiều nay không? Cô lí nhí hỏi anh.

- "Được, em về nghỉ đi mai hãy đi làm" anh biết cô xấu hổ nên cũng cho cô nghỉ để khỏi phải ngượng ngùng.

- "Cảm ơn tổng giám đốc, tôi về trước" vừa nói cô cúi đầu đi ra cửa cũng không dám nhìn anh.

Thấy cô đi như vậy anh mỉm cười gọi lại:"em cứ như vậy đi sao, không sợ mọi người nhìn thấy sao?"

Nghe anh nói cô mới ý thức lại là dấu hôn trên người mình lộ ra ngoài, mọi người sẽ nhìn thấy, cô đỏ mặt quay người lại "vậy làm sao bây giờ, đi xuống dưới mọi người sẽ nhìn thấy hết đến lúc đó…".

- "Em lấy áo khoác của tôi mặt vào là được " anh lấy áo vest đưa cho cô.

- "Mặc áo anh thì mọi người còn thêm nghi ngờ". Cô lắc đầu nói.

- "Em mặc áo tôi rồi đi thang máy chuyên dụng của tôi xuống thẳng dưới tầng hầm để xe là không có ai thấy được" anh khoác áo lên cho cô rồi nói.

- "Vâng, nhưng còn áo sơ mi của anh dính…" cô nhận lấy áo khoác của anh rồi nói.

- "Không sao, trong phòng nghỉ có áo, lát tôi thấy là được".

Thanh Ca nghệ anh nói như vậy thì yên tâm, chứ nếu anh mặc chiếc áo dính dấu son môi của cô không biết sẽ bị mọi người thêu dệt tới đâu nữa. Cô xoay người đi ra khỏi phòng hướng phía thang máy chuyên dụng của anh mà đi, đây là lần đầu tiên cô đi thang máy của anh, mấy lần lên trên tầng này là cô đều đi thang máy dành cho nhân viên. Vào thang máy đi thẳng xuống tầng hầm, đúng như anh nói cô một đường đi xuống rồi tới chỗ để xe không bị ai nhìn thấy cả.

Nhìn cô đi Lương Dạ Hàn quay vào trong phòng nghỉ, lúc nãy chưa làm gì đã bị cắt đứt làm anh khó chịu, bây giờ người cũng đã chạy rồi thì anh chỉ có thể đi tắm nước lạnh. Tắm xong anh ra thay lại bộ quần áo khác thay vào rồi ra ngoài ngồi vào bàn làm việc như chưa có chuyện gì xảy ra.

Hôm nay là cuối tuần, nhà họ Tiêu rất náo nhiệt. Thiếu gia của công ty Tiêu thị đã trở về chịu tiếp quảng việc kinh doanh của gia đình. Tiêu Quân Hành cũng là cha của Tiêu Quân Khánh, ông đã ngoài năm mươi mà vẫn còn trông rất phong độ, ông cứ cười suốt cả buổi, phu nhân ông tên là Đường Nhã Uyên cũng là mẹ ruột của Tiêu Quân Khánh năm nay cũng là đã ngoài năm mươi nhưng trông bà còn rất trẻ, làn da vẫn chưa xuất hiện lão hóa nhiều đồ bảo dưỡng kỹ, dáng người của bà cũng còn thon gọn không thua gì tuổi trẻ bây giờ, người không biết nhìn bà cứ nghĩ bà tầm bốn mươi là cùng. Tiêu phu nhân tối hôm nay bà mặc một chiếc sườn xám màu đen có thêu hoa hải đường rất sang trọng, tóc được vấn cao tạo cảm giác khi nhìn ở bà toát lên sự sang trọng quý phái của phu nhân nhà quyền quý, bà cùng chồng tiếp những vị khách chủ yếu là người thân quen và các đối tác làm ăn với công ty.

Giới trẻ thì giao cho Tiêu Quân Khánh và em gái Tiêu Quân Nhã tiếp đón. Hôm nay bà mẹ của Lương Dạ Hàn cũng đến, hai ông bà vừa vào cửa thì Tiêu Quân Khánh đã thấy, anh bước ra tiếp đón:" bác trai, bác gái, mời hai bác vào trong ba mẹ con đang ở bên trong".

Ông Lương nói:"con cứ tiếp khách đi  để hai bác tìm ba mẹ con là được" nói rồi ông bà Lương đi vào trong nhà.

Tiêu Quân Nhã đang tiếp khách thì thấy ông bà Lương đi vào trong sảnh phòng,cô lách qua mọi người đi về phía bà Lương "bác trai, bác gái".

- "Quân Nhã, con hôm nay xinh đẹp quá" bà Lương đi tới nắm tay Quân Nhã khen cô ta, hôm nay cô ta mặc chiếc đầm xanh biển dài, thân trên trễ vai để lộ vòng một ra bên ngoài, thân váy dưới dài chấm đất bồng bềnh như làn nước nhất là khi di chuyển. Thân áo được đính những hạt đá sáng lấp lánh, trong bóng tối như các vì sao phát sáng, cổ đeo một sợi dây chuyền Chanel, tóc được làm kỹ có thêm một chiếc kẹp đá nhỏ làm cho cô ta hôm nay mỹ miều hơn rất nhiều.

- "Dạ, cảm ơn bác đã khen, hôm nay bác cũng thật đẹp ". Cô ta lấy lòng nói.

- "Hai bác đến rồi còn anh Dạ Hàn còn chưa đến ạ" cô ta vừa hỏi vừa nhìn ra ngoài cửa.

- "Nó đến sau, cháu tiếp khách đi bác đi vào gặp ba mẹ cháu" ông Lương nói rồi kéo tay bà Lương đi.

- "Dạ, hai bác chơi vui vẻ" cô ta nói rồi cũng xoay người đi về phía các bạn của cô ta.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.