Thanh Ca đã đi làm ở công ty được một tháng nhưng vẫn chưa thấy chính diện mặt tổng giám đốc. Sáng nay công ty có cuộc họp nên cô đi sớm hơn mọi ngày vừa tới công ty thì trợ lý Lê nói:
- "Thanh Ca sáng nay tôi có việc bận nên không theo tổng giám đốc vào phòng họp được, cô đi theo tổng giám đốc vào phòng họp đi, cuộc họp diễn ra lúc mười giờ, cô sắp xếp tài liệu lại rồi đi đến phòng họp".
- "Vâng, thưa trợ lý Lê" cô trả lời. Lúc cô đến phòng họp thì tổng giám đốc chưa đến, lúc sau một người đàn ông dáng người cao, khuôn mặt đẹp khó có thể
dùng từ diễn tả, sống mũi cao thẳng, bờ môi mỏng mím lại làm cho gương mặt càng thêm cương nghị cuốn hút. Anh mặc một bộ vest đen lịch lãm do thiết kế tỉ mỉ đặt may riêng theo số đo của anh càng thêm tôn lên vóc dáng. Anh bước đến bên bàn, mọi người đều đứng dậy chào "tổng giám đốc", thì ra đây là tổng giám đốc công ty, bây giờ cô mới thấy rõ, đúng như lời hai cô gái kia nói, cô đi tới cúi đầu chào "tổng giám đốc, tôi là Thanh Ca, thư ký mới của công ty, trợ lý Lê có việc nên hôm nay tôi sẽ thay anh ấy".
Thấy Lương Dạ Hàn không nói gì cô quay lại chỗ mình ngồi xuống bắt đầu công việc. Buổi họp kéo dài đến mười hai giờ Thanh Ca đã đói lả, cô đứng lên ra tới cửa phòng họp thì Lương Dạ Hàn gọi lại.
- "Lát nữa cô đến phòng làm việc của tôi".
- "Vâng, thưa tổng giám đốc" nói xong cô xoay người đi.
Nữa tiếng sau trong phòng tổng giám đốc, Thanh Ca đứng trước bàn làm việc đối diện với Lương Dạ Hàn đang ngồi sau bàn làm việc.
- "Cô là Lâm Thanh Ca thư ký mới tuyển, đang ngồi làm việc cùng phòng với trợ lý Lê" Lương Dạ Hàn nhìn cô nói.
- "Vâng".
Lương Dạ Hàn thấy cô luôn cúi đầu nói, ngừng một lát anh nói.
- "Cô đi ra ngoài đi".
Thời gian lại trôi qua rất nhanh mới đó mà hai mẹ con cô đã về nước được năm tháng, công việc ở công ty không nhiều, cô có thời gian rãnh để chăm con, đi làm rồi lại về nhà chơi với con trai, cuối tuần thì về nhà ba mẹ, lâu lâu thì gọi điện cho Nhã Trúc đi ra ngoài ăn tối, đối với cô thì cuộc sống như vậy rất hạnh phúc.
Hôm nay cũng như mọi ngày cô đến công ty, đã đi làm lâu nên cô cũng quen nhiều nhân viên, tổ thư ký thì có hai cô gái lần trước, mỗi lần gặp nhau ở dưới căng tin là hai cô nói rất nhiều chuyện, nhất là cứ hâm mộ cô được làm cùng tầng làm việc với tổng giám đốc. Hôm nay vừa đến văn phòng cô được trợ lý Lê thông báo" Thanh Ca lần này tổng giám đốc đi công tác bên nước M hai ngày, cô chuẩn bị hành lý rồi chiều đi ra".
- "Tôi đi công tác với tổng giám đốc" cô ngạc nhiên hỏi lại.
- "Phải, chiều nay bốn giờ đi".
Thanh Ca đi vào phòng làm việc ngồi thừ ra một lát. Cô lấy điện thoại gọi cho mẹ mình nhờ mẹ chiều nay đến trường mẫu giáo đón Thanh Kiệt, cô đi công tác.
Bốn giờ tại sân bay, Thanh Ca đến đã thấy tổng giám đốc mình có mặt tại sân bay,cô nhanh chân chạy tới " xin lỗi tổng giám đốc tôi tới trễ".
Lương Dạ Hàn đưa tay lên nhìn đồng hồ a nói:"đi thôi" rồi bước chân đi trước. Thanh Ca đi theo đằng sau.
Nước M. Xuống máy bay hai người nhanh chóng đến khách sạn đã đặt trước, lấy phòng xong Lương Dạ Hàn nói:
- "Cô chuẩn bi tài liệu đi hai tiếng sau chúng ta sẽ họp".
- "Vâng" nói xong cô lên trên phòng của mình, phòng cô bên cạnh phòng Lương Dạ Hàn. Lên phòng cô nhanh chóng bắt đầu sắp xếp lại tài liệu, cô cúi đầu làm việc đến khi xong việc ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ trên tường thì phát hiện chỉ còn nửa tiếng nữa là đến cuộc họp, cô nhanh chóng chạy nhanh vào phòng tắm,tắm rửa thay quần áo, trang điểm nhẹ nhàng, bước ra khỏi phòng đã thấy tổng giám đốc mình ở ngoài cửa rồi "tổng giám đốc" nói rồi cô xấu hổ cúi đầu nhìn xuống, lần nào cũng để tổng giám đốc đợi. Lương Dạ Hàn không nói gì nhấc chân đi về phía thang máy.
Cuộc họp diễn ra hai tiếng thì kết thúc, bên đối tác nói tối nay có một buổi tiệc nên mời hai người ở lai tham gia. Lương Dạ Hàn cũng không tiện từ chối nên đồng ý. Lúc trở về khách sạn,lên tới cửa phòng Thanh Ca kêu Lương Dạ Hàn ngượng ngùng nói.
- "Tổng giám đốc, tôi không có váy dự tiệc tối nay".
Lương Dạ Hàn nhìn thấy cô ngượng ngùng như vậy thì nói:"cô vô nghĩ lát đi, khoảng ba giờ tôi dẫn cô đi chọn váy.
"cảm ơn tổng giám đốc" nói nói rồi mở cửa phòng đi vào, vào phòng cô nằm trên giường nghỉ ngơi, cả người cô mệt mỏi,đi máy bay đã không được nghĩ qua bên này lại là vào họp luôn là tới giờ, ánh mắt nặng trĩu cô mơ màng ngủ.
Thanh Ca thức giấc đã là hai giờ ba mươi phút. Cô thay đồ xong ra cửa thì tổng giám đốc chưa ra, năm phút sau cửa phòng Lương Dạ Hàn mở ra, anh vẫn vậy, vẫn một bộ vest đen lịch lãm tạo nên khí chất riêng của anh.
Lát sau, xe dừng trước một cửa hàng quần áo lớn, thấy Lương Dạ Hàn và Thanh Ca bước vào nhân viên nhanh chóng chạy ra: "mời hai vị vào, xin hỏi hai vị cần tư vấn gì ạ".
- "Chọn cho cô ấy một chiếc đầm dự tiệc, bên này có trang điểm làm tóc luôn không" Lương Dạ Hàn chỉ vào Thanh Ca nói.
- "Có ạ, bên chúng tôi có trang điểm cùng làm tóc luôn, mời tiểu thư qua bên này " cô nhân viên nói rồi dẫn Thanh Ca vào trong. Lương Dạ Hàn vào bên bàn chờ, anh cầm tờ báo lên đọc, nhân viên đem vào cho anh lý nước.
- "Tiểu thư cần váy dự tiệc như thế nào " cô nhân viên lúc nãy nói.
- "Tôi cần một chiếc váy không quá dài, không quá hở ". Thanh Ca nói.
- " Vâng, tiểu thư đợi lát" cô nhân viên nói xong đi vào phòng chọn đồ, khi ra cô cầm trên tay một chiếc đầm màu trắng.
- "Tiểu thư cô mặc thử chiếc váy này đi". cô nhân viên đưa chiếc váy cho Thanh Ca.
Lát sau Thanh Ca thay đồ xong đi ra, cô
nhân viên chạy đến "tiểu thư cô mặc chiếc váy này rất đẹp, rất hợp với khí chất của cô, tôi dẫn cô đi trang điểm làm tóc".
- "Tiên sinh chúng tôi đã làm cho tiểu thư xong rồi". cô nhân viên dẫn Thanh Ca ra, đối với Lương Dạ Hàn nói.
- "Lương Dạ Hàn nghe giọng nói thì ngước mặt lên nhìn, trước mắt anh xuất hiện một cô gái trong chiếc đầm trắng như nàng công chúa trong chuyện cổ tích bước ra, khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ rất tinh xảo, sống mũi cao, môi anh đào hình trái tim, chiếc đầm trắng trễ vai khoe xương quai xanh tinh xảo, tóc được vấn cao để lộ chiếc cổ trắng ngần, chiều dài tối gối để lộ đôi chân thon dài miên man, đột nhiên nhìn cô Lương Dạ Hàn chợt thấy cổ khô nóng, yết hầu trượt lên trượt xuống.
- "Tổng giám đốc, được chưa ạ" nghe cô hỏi anh bỏ tờ báo xuống đứng lên để che dấu cảm xúc,"đi thôi".
- "Vâng" cô theo anh đi ra xe tới chỗ tổ chức tiệc.