Hắn liếm môi cô sau đó cắn nhẹ lên môi cô 1 cái khiến cô đau buộc mở miệng rên nhẹ
Không bỏ lỡ giây phút nào hắn đưa chiếc lưỡi của mình vào khoang miệng cô mà rút hết vị ngọt của cô
Lưỡi hắn chơi đùa với lưỡi cô. Cô nhăn mặt khó chịu đưa tay đẩy hắn ra nhưng vô ích
Tay hắn ôm chặt lấy eo cô. Nhốt cô trong lòng mình
Bàn tay nhỏ nhắn của cô đánh thùm thụp vào cơ ngực săn chắc của hắn
Đối với hắn dĩ nhiên như vậy chỉ để gãi ngứa cho hắn chứ hắn không hề đau 1 chút nào. Nhưng còn cô, cô sẽ đau, hắn không nỡ giữ lấy 2 bàn tay nhỏ của cô mà ngăn lại
- ngoan không đánh nữa, sẽ đau tay em đó
- Thần đáng ghét, em ghét anh
- ngoan anh thương
Hắn hôn lên tóc cô, lên má cô sau đó lại hôn tiếp tục lên bờ môi nhỏ của cô
- ưm
Ánh mắt cô mơ hồ nhìn hắn. Cô bây giờ như cảm thấy mọi thứ thật trông thật mờ ảo
Hắn nhìn cô đầy thích thú. Khóe môi cười, chỉ cần hắn cố dụ dỗ cô thì sẽ được thôi
- bảo bối
Hắn cắn cắn vành tai cô. Cô choàng tay qua ôm lấy cổ hắn
Hắn đưa tay vén áo cô lên để lộ chiếc áo ngực đen trông mới thật quyến rũ làm sao
Môi hắn chuyển dần xuống chiếc cổ trắng nõn nà của cô mà hôn lên đó
Tay trái không yên phận vuốt ve eo cô
- ưm Thần
Liếm mút cái cổ cô sau đó để lại trên đó 1 dấu hôn đỏ rực đầy quyến rũ
- em là của anh, đây chính là cách anh đánh dấu chủ quyền
Giọng hắn khàn khàn đầy nam tính cất lên nhìn cô bằng ánh mắt tràn đầy dục vọng
Ngay lúc này thật là muốn ăn cô nhưng đây lại chưa phải lúc thích hợp để làm vậy
Gương mặt nhỏ nhắn đỏ lên vì ngại. Ánh mắt nhìn thật đầy cuốn hút và còn cả đôi môi đỏ mọng của cô nữa
Cô cắn môi mới trông thật quyến rũ và đẹp làm sau
Hắn cho tay vào chiếc áo ngực cô mà xoa nắn bầu ngực cô
- ưm đừng mà
- bảo bối ngoan
Cô có thể cảm nhận được vật gì đó đang cương cứng lên qua lớp váy mình
Hắn cởi dây áo ngực cô ra cô đưa tay ngăn lại
- Thần em không muốn...đây là bệnh viện đó
- mặc kệ nó
Nói xong hắn hôn lấy đôi môi cô 1 lần nữa. Hắn hôn ngấu nghiến lên môi cô...
Bất chợt 1 giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của cô
Giọt nước mắt ấy lăn dài xuống môi cô. Cảm nhận được vị mặn hắn rời môi cô mới biết là cô đang khóc
- tiểu Mễ
- hức...
- Mễ Mễ ngoan không khóc
- hức a Thần bắt nạt em...hức a Thần khi dễ Mễ Mễ
- anh xin lỗi
Hắn ôm cô vào lòng mà dỗ ngọt. Thật đúng là không nở làm tổn thương cô gái nhỏ này mà
- hức...không chơi với anh nữa
- tiểu Mễ ngoan không khóc nữa, là anh sai
Hắn đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên gò má cô sau đó đặt nụ hôn lên má cô
- ngoan không khóc anh xin lỗi
- ưm
Cô dỗi hắn quay mặt sang chỗ khác. Hắn cười nhẹ đưa tay nâng mặt cô kéo cô sang nhìn mình
- dỗi?
Cô cắn môi không nói gì
- muốn anh đè em ra ăn?
- anh dám
- sao lại không
Hắn cắn vành tai cô
- anh vô sỉ
- bảo bối hôm nay có vẻ gan lắm nhỉ? Dám mắng cả anh
- Thần ca ca vô sỉ lắm rất vô sỉ
- đừng mắng nữa anh sẽ hôn em đó
Cô bặm môi lại. Hắn phì cười. Sao cô gái nhỏ này lại đáng yêu đến thế
Hắn bẹo nhẹ má tỏ ra cưng chiều yêu thương cô
- a đau
- bảo bối em đáng yêu quá đó, làm sao anh chịu nổi đây
Cô mỉm cười
- Thần, hôn
- hửm?
- hôn hôn
- hôn?
- ưm
Cô gật đầu sau đó chỉ chỉ môi mình. Oa cô thật muốn hắn hôn mình a
Cảm giác được hắn ôm hôn tuy có chút ngại nhưng cô không thể không phủ nhận rằng mình không thích điều đó
- sao tự dưng lại đòi anh hôn?
Cô mím môi cười ngại không nói gì. Là cô thích hắn hôn? Bảo bối của hắn thiệt là
Nâng mặt cô lên sau đó kéo cô sát lại gần mặt mình rồi đặt lên môi cô 1 nụ hôn ngọt ngào
- ưm ~
Đang tận hưởng nụ hôn ngọt ngào này cùng hắn thì bất ngờ Lãnh Khả Dư mở cửa vào. Cạch
- oh wow
Cô và hắn giật mình. Cô liền rời môi mình với hắn
- có lẽ tôi vào không đúng lúc nhỉ Dư tổng
Anh cười trêu chọc, cô đỏ mặt càng thêm đỏ khi nghe anh nói thế. Hắn cười nhẹ thỏa mãn khi thấy cô như vậy
Chợt nhận ra áo của mình không được chỉnh chu đàng hoàng như ban nãy, lúc này cô khi nào áo ngực của mình đã được phơi bày ra trước mắt
Lãnh Khả Dư dường như đã phát hiện ra điều này mà cứng đứng ngơ ra đó mà nhìn. Hắn tức giận ôm lấy thân hình nhỉ bé của cô vào lòng mà che chắn
- vào làm gì?
- a ơ hả....xin lỗi Dư tổng
Anh giật mình khi nghe hắn cất giọng lên tiếng
- xin lỗi vì đã làm phiền 2 người a
Anh cười nói, hắn vẫn thế đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn anh
- còn không mau đi
Hắn nhíu mày khó chịu nhìn anh
- a thật là ngại mà. 2 người cứ tiếp tục đi nha xin lỗi nhiều
Dứt câu Lãnh Khả Dư liền chạy ra ngoài còn không quên đóng cửa lại trả cho cô và hắn lại quyền riêng tư. 2 người ân ân ái ái tiếp tục
Cô trong khi đó vẫn còn đỏ mặt ngại vì chuyện ban nãy
- sao thế bảo bối? Cậu ta đã ra ngoài rồi
Cô như muốn độn thổ khi nãy. Thân hình bé nhỏ của cô nằm gọn trong lòng hắn
Hắn cưng chiều yêu thương vuốt ve tóc cô
- tiểu Mễ
Cô im lặng không nói gì, vòng tay qua eo hắn mà ôm lấy