Giờ giải lao đã hết. Hồi chuông cũng đã reng mọi ngươi bắt đầu dừng hoạt động của mình lại và trở về lớp học của họ
Khả Dư cũng trở về lại phòng hiệu trưởng tìm hắn. Anh định là sau khi đưa Hạ Băng về lớp học mới yên tâm mà đi ai ngờ cô không chịu cô bảo anh cứ đi đi. Cô có thể cùng tiểu Mễ về lớp cũng được vã lại cô cũng không muốn cho các nữ sinh khác dòm ngó anh
Anh cũng đành chịu. Cô không muốn thì anh cũng không ép làm gì. Anh cũng vui vì khi nghe cô nói không thích các nữ sinh khác nhìn anh của cô. Là cô đang ghen a, càng nghĩ càng vui
Anh đi cũng đã gần 20" mới quay trở lại. Cạch vừa mở cửa ra thì thấy hắn đang đứng ở phía cửa sổ mà nhìn ra
Phong thái băng lãnh vẫn không hề thay đổi gì
- a Thần xin lỗi vì đã đi lâu
- tiết tiếp theo đây là tiết gì?
- hả
Hắn quay lưng nhìn anh. Vẫn bình tĩnh
- lớp của Hạ Băng và Mễ Mễ
- à...hình như là toán thì phải
Cạch. Lục Văn Bình đúng lúc quay lại tay cầm tờ đề
- Lãnh thiếu của cậu
- à cảm ơn ông
Anh nhận lấy tờ giấy từ tay ông đưa cho mình
- 2 người có cần gì nữa không?
Ông ta cười nói
- có, tôi muốn tới lớp của Mễ Mễ để dự giờ, được chứ?
- tất nhiên là được rồi. Thật hân hạnh khi cậu đến dự giờ mà. Để tôi báo cho cô Đan 1 tiếng rằng cậu sẽ dự giờ cô ấy
Hắn chỉ " ừm " 1 cái sau đó cùng anh rời đi. Trên đường đi anh không khỏi lo lắng khi tới lớp của cô
Là hắn biết cô đi học sao? Vì thế hắn mới đến lớp cô dự giờ đột xuất?
- cậu là đang tò mò tại sao tôi lại tới lớp Mễ Mễ dự giờ đột xuất?
Hắn đột nhiên cất tiếng khiến cho anh giật mình
- " cậu ta có thể đọc được suy nghĩ của mình luôn ư?! "
- chẳng phải cậu rất không thích những tiết dự giờ này sao? Vậy tại sao Dư tổng lại rảnh rỗi đi dự giờ lớp người ta thế?
- tôi nghĩ rằng tôi không cần nói thì cậu cũng đã biết câu trả lời của tôi là gì rồi
Thì ra là thế. Hắn là đã biết cô lén đi học. Thật là không thể giấu được cái con người này kia mà
- " tiểu Mễ em lại không nghe lời anh nữa rồi "
Hắn nhếch môi cười....
Lớp học của cô hiện đang mới vừa vào lớp hết. Giáo viên toán cũng đã vào
- cả lớp yên lặng. Ngồi trật tự lại hết ngay lập tức cho cô
Nghe cô Đan nói thế mọi người cũng ngoan ngoãn ngồi im
- hôm nay cô xin thông báo 1 điều rằng. Lớp chúng ta rất có vinh dự khi được 1 vị khách đến dự giờ môn toán lần này
- dự giờ sao?
- là ai vậy không biết nữa?
- giáo viên gì nữa đây. Vừa kiểm tra xong lại muốn dự giờ giáo viên cũng rảnh thật
- phải đó
- cả lớp im lặng hết có nghe không hả. Cái lớp chẳng ra lớp. Chẳng có trật tự gì, riết rồi không ra cái gì cả, không xem ai lọt vào mắt cả
Lý Uyển Đình ngồi chống cầm như cứ xem kịch vui đang diễn ra trước mắt vậy. Trình Thiên mệt mỏi úp mặt xuống bàn ngủ
Cô và Hạ Băng ngoan ngoãn ngồi yên không nói gì
Bất ngờ có 1 người đàn ông có gương mặt vô cùng mĩ nam đi vào. Dáng người cao to khoác trên người đó là bộ âu phục nâu đen.
Gương mặt băng lãnh mãi không thay đổi. Người này không ai khác chính là hắn Dư Thần
Cô Đan nhìn qua cửa lớp thấy hắn bước vào cũng quay mặt 360° thay đổi sang khuôn mặt dịu hiền
- Dư tổng chào ngài
Cả lớp ai cũng nhạc nhiên khi nhìn thấy hắn cả. Nhất là cô. Hắn đã nhìn thấy cô nhếch môi cười nhẹ cũng đủ khiến cô muốn rùng mình. Cô là có chút sợ hắn a
Mọi nữ sinh đều nhìn hắn bằng con mắt trái tim. Hắn là quá đẹp trai. Thật đúng là lớp họ rất có vinh dự khi được hắn dự giờ môn toán mà
Lý Uyển Đình khi nhìn thấy hắn đi vào không khỏi vui mừng. Hắn đến vì cô ta sao?
- thật là ngại mà. Dư tổng bất ngờ đến lớp dự giờ như vậy tôi rất vinh hạnh. Để tôi tìm chỗ cho ngài
- không cần. Tôi muốn ngồi cạnh Triệu Mễ Mễ. Được chứ?
- a tất nhiên là không thành vấn đề rồi. Băng Băng em qua chỗ trống ở bàn Thiên ngồi đi
- nhưng cô à...
- nhanh đi em
- dạ cô
Hạ Băng cầm cặp sách đứng dậy sau đó tới chỗ Trình Thiên mà ngồi xuống. Hắn thì từng bước tới chỗ của cô mà ngồi xuống. Lý Uyển Đình hiện đang rất tức vì hắn ngồi cạnh cô mà không phải cô ta
- được rồi vào tiết. Các em mau lấy sách vở ra
Theo như lời cô giáo nói. Mọi người cũng mở cặp mà lấy sách vở ra mà học tiếp. Riêng cô thì...
- tại sao anh lại ở đây?
- tại sao lại không thể? Chẳng lẽ em ở đây được còn anh thì không?
- không phải...ý em không phải vậy
- bảo bối về nhà anh sẽ phạt em. Dám không ngoan nghe lời anh mà còn lén trốn anh tới đây
- đâu có. Là tại em có lí do chính đáng kia mà
- anh không cần biết
- anh a....
Chưa kịp nói hết câu thì cô giáo bất ngờ lên tiếng
- Mễ Mễ em sao mà vẫn chưa lấy bài vở ra?
- dạ em xin lỗi cô
- tập trung vào bài
- vâng thưa cô
Cô có chút ngại khi nghe cô nhắc. Là tại hắn nên cô mới mất tập trung và bị cô nhắc nhở không tập trung trong giờ học như thế
Nhìn bộ dạng lúc này của cô hắn không khỏi nhịn cười. Thật là đáng yêu a. Ngại thôi mà cũng dễ thương như thế rồi
Còn cô thì trong lòng không khỏi oán trách hắn. Cô đã bị vậy mà hắn còn có thể ngồi ở đó cười mình được