Hắn bế cô trở lại về phòng. Căn phòng của hắn rộng đến nỗi bên trong cũng có thêm 1 gian phòng dùng để nghỉ ngơi riêng của mình
Cũng không có gì là lạ. Cô cũng biết hắn cũng có phòng thứ 2 trong đây. Căn phòng đó rất chi là tiện. Mỗi lúc hắn mệt hay ở lại công ty không thể về nhà được thì đều có thể vào phòng đó
Hắn đặt cô ngồi trên ghế sofa có tông màu là màu xám
Cô là không muốn vào đó nên hắn đã đặt cô ngồi ngay ngắn ở ghế sofa. Hắn khụy 1 chân xuống đất
- chân còn đau?
Cô gật đầu. Hắn cầm chân cô lên... Rắc, hắn bẻ chân cô khiến cô đau muốn khóc thét lên
- ah đau huhu
- không sao nữa rồi. Em vận động thử coi được không?
Cô vận động cổ chân thì thấy nó hoạt động bình thường. Không còn đau như ban nãy nữa
- hết đau rồi hihi
Cô cười nói. Ban đầu như muốn khóc thét lên nhưng giờ không sao còn nở nụ cười nhìn hắn nói kia
Hắn xoa đầu cô
- bảo bối sao lại đến đây?
- em là đến chơi với anh a
- lần sau đến nhớ gọi cho anh nói 1 tiếng. Anh không muốn thấy có tình trạng này lần thứ 2 đâu
- em biết rồi, xin lỗi vì ban nãy
- ngốc, sao phải xin lỗi cơ chứ?
Hắn xoa đầu nhìn cô
- ban nãy...chắc là anh lo cho em lắm, xin lỗi vì làm anh lo lắng như vậy
- không sao, em không sao là anh yên tâm rồi, anh rất sợ em sẽ bị thương ở đâu trong lúc hoảng sợ mắc kẹt trong thang máy đó...
Cốc cốc. Đang nói chuyện dang dở thì có người gõ cửa
- vào đi
Đẩy cửa bước vào là Lãnh Khả Dư
- ô chị dâu nhỏ, nghe nói ban nãy bị kẹt trong thang máy, không sao rồi chứ còn hoảng sợ hay không?
- a tôi không sao, cảm ơn anh Lãnh thiếu
- không có gì, chỉ là hỏi thăm thôi mà
Anh cười nhìn cô nói. Hắn đứng dậy, tay đút vào túi quần nhìn anh nói
- có chuyện gì sao?
- à phải, có đấy, là 1 người rất quen... Cậu ấy về nước rồi
- " về rồi sao? "
Hắn nhếch môi cười
- được rồi, tôi biết rồi
- a đúng rồi, chị dâu nhỏ vừa nãy tôi có gặp cô của cô đó
- là cô sao?
- phải, bà ta bảo muốn hẹn cô gặp mặt nói chuyện
- có chuyện gì? Cô ấy sẽ không đi đâu hết
- a Thần, bà ấy nói gì?
- hẹn cô về nhà 1 chuyến. Chuyển lời thì tôi đã chuyển, còn lại tùy thuộc quyết định của cô
- anh nói rồi, Mễ Mễ em không đi đâu cả, tránh xa bà ta ra
- nhưng a Thần... Đó dù dì cũng là cô em
- vậy bà ta từng coi em là cháu mình chắc?
- em...bà ấy chắc hẵng có chuyện muốn nói với em, gặp mặt bà ấy em cũng rất không muốn đi, nhưng nghỉ lại phận làm cháu như em không thể không nghe lời
- Mễ Mễ tại sao em lại cả tin đến thế?!
- " ể, cãi nhau rồi sao? Có khi nào là lỗi của mình hay không ta? "
- à ừm 2 người nói chuyện đi nha, tôi ra ngoài trước
Nhận thấy tình thế trước mắt có chút không ổn nên anh đánh rút lui trước để lại 2 người bọn họ ở lại mà nói chuyện với nhau vậy
- em cũng ra ngoài
- đứng lại! Anh không cho em đi, có phải nhất quyết tới chỗ bà ta hay không?!
- em biết là anh quan tâm, lo lắng cho em...nhưng chuyện của em, anh không cần để tâm đến đâu
- ý của em là anh không nên chỏ mũi vào chuyện gia đình của em?!
- ý em không phải như thế, mà là em thấy anh đã giúp đỡ em rất nhiều rồi, em thấy lần này em nên tự mình giải quyết thì tốt hơn
- tốt hơn ư? Em có biết bà ta lúc xưa đã làm gì em hay không? Đã đối xử tệ bạc với em như thế nào hay không? Bà ta đã hãm hại em, hãm hại gia đình em vậy tại sao em còn lại tự chui đầu vào hang cọp?
Phải, hắn nói đúng, đó là cô của cô, cô chính là cháu gái ruột của bà ta. Nhưng đã bao giờ bà ta coi cô là cháu mình? Bà ta hãm hại gia đình cô nhà tan cửa nát hại cô lưu lạc khắp nơi khi còn là 1 đứa trẻ
Vậy tại sao, cho tới bây giờ cô còn coi bà ta là cô của mình kia chứ. Thật là quá ngốc kia mà
- phải, nhưng dù cho anh có nói gì thì đó cũng là cô của em, em là cũng là người của họ Triệu, anh biết mà
Nói xong cô gắng gượng đứng dậy rồi đi ra ngoài. Hắn nắm lấy cổ tay cô nhưng cô lại hất tay hắn ra
Hắn, sau khi cô ra ngoài bản thân thấy vô cùng tức giận, cảm thấy trong người rất khó chịu. Hắn là khó chịu với cô, là khó chịu với những gì cô nói với hắn
Hắn quan tâm cô, muốn cô tránh xa người đàn bà độc ác đó mà cô lại không nghe mà còn chống đối cãi ngược lại hắn
- hừ, nếu đã vậy thì mặc em, muốn làm gì thì làm, hậu quả ra sao em quả thật chưa biết sợ là gì mà...
Phía cô, sau khi từ tập đoàn của hắn về thì cô kêu người đưa mình trở về Triệu gia
Nơi gọi là nhà, là quá khứ tội tệ nhất của cô. Là cơn ác mộng khó quên nhất...
- ------------
- Hết Chap 43
❤❤❤
- Ngắn quá đk? Hehe😂 ta cố tềnh cho thêm chút gây cấn tí ><