4h45 hắn hiện đang ở trong phòng làm việc chăm chỉ thì có tiếng gõ cửa
- vào đi
Cạch, cánh cửa vừa mở ra thì tiếng bước chân của người đàn ông đi vào, hắn vẫn cắm đầu vào tài liệu trông không để ý mấy thì giọng nói người đàn ông ấy cất lên
- Thần vẫn như ngày nào nhỉ. Luôn chăm chỉ nghiêm túc làm việc, đúng là 1 vị chủ tịch rất đáng làm gương cho mọi người mà
- về rồi sao?
- hỏi gì lạ thế Dư tổng
Hắn đặt tài liệu xuống bàn, sau đó ngước mặt lên nhìn người đàn ông phía trước mặt mình
- sao đột ngột trở về thế?
- là lão già bắt về coi mắt
- vậy là mừng thay cho cậu
- mừng cái gì mà mừng kia chứ. Phiền phức
Anh ngồi xuống ghế sau đó rót 1 ly trà uống
- tôi hiểu cảm giác ấy mà
- cậu hiểu?
Anh cười khẩy
- cậu thì sướng rồi, có hôn ước sẵn với người phụ nữ mình yêu, lấy được cô ấy rồi thì cậu hiểu cái cảm giác ép hôn khi lấy người xa lạ kia chứ
- đừng bày cái vẻ mặt ủ rũ ấy chứ
Hắn đi tới ngồi kế anh
- ai thèm bày cái vẻ mặt đó ở đây kia chứ
Hắn cười rồi anh cũng khẽ cười theo. Ngước mặt nhìn đồng hồ
- " tới giờ đón bảo bối rồi? "
Nghĩ đến cô, hắn trong lòng càng thấy ấm áp hơn nữa, không thể để cô đợi được phải nhanh đến trường đón cô mới được
- hôm nay thôi xin lỗi cậu nha...
Hắn đứng dậy, anh chậm rãi đặt tách trà xuống bàn kính
- sao thế? Có việc cần đi à?
- phải. Tới giờ tôi phải tới trường đón cô ấy rồi
- còn đi học sao? Đã 18 rồi chứ? Thần à khẩu vị của cậu sao khác biệt quá vậy
- thứ nhất cô ấy đã trên 18 và đang là sinh viên năm thứ 4, thứ hai tôi chưa bao giờ đụng tới phụ nữ nào trừ cô ấy ra, ngoài 2 cái đó ra không vấn đề gì nói nữa chứ?
- à không không
Anh cười gượng khi thấy khuôn mặt hắn có chút đáng sợ lên đến bất ngờ. Hắn không nói gì mà quay lưng rời đi...
Trước cổng trường Sophorine. Có 1 chiếc xe Lamborghini màu đen dừng bánh tại đó
Mở cánh cửa xe, chân của 1 người đàn ông thon dài bước xuống xe
Người đàn ông cao lãnh mặc trên người bộ âu phục nâu đen, trên gương mặt đẹp tựa như 1 bức tượng được điêu khắc ấy có 1 chiếc kính râm che giấu đi đôi mắt của người đàn ông
Cô đi cùng Hạ Băng vừa nói chuyện cười đùa với nhau thì Hạ Băng nhìn phía trước thấy hắn bèn nói
- tiểu Mễ chồng cậu đến đón cậu kìa
- a hả
Cô hướng mắt phía trước nhìn thì thấy hắn
- vậy mình về nha, cậu có muốn quá giang cùng mình không Băng Băng?
- thôi cậu về đi, không phiền 2 vợ chồng cậu đâu, đi cùng mắc công làm bình hoa lắm
- um sao lại nói thế chứ? Băng Băng không phải bình hoa, Băng Băng là bạn thân nhất của mình
- được rồi được rồi, vậy cậu về đi nha, tài xế nhà mình cũng đến rồi
- vậy bye Băng Băng nha
- ừm, a đừng có quên là mai sinh nhật mình đó, nhớ đến nghe không, cậu mà không đến là mình giận luôn á
- được mà, mình sẽ không quên đâu
Cô cười dịu nói, Hạ Băng cũng cười sau đó chào cô và đi về
Cô chạy nhanh tới chỗ hắn vui mừng
- a Thần
- chạy coi chừng té đó
- em không sao đâu mà, mình về thôi
- ừm
Cô cùng hắn lên chiếc xe Lamborghini và bánh xe cũng dần lăn bánh rời đi
Phía xa có 1 cô gái mặc đồng phục trường Sophorine không khỏi ghen tị với cô
Nam sinh phía sau đi tới cất giọng
- cho dù cô có dùng cách gì đi chăng nữa, thì anh ta vẫn sẽ không là của cô
- ai cần anh nói kia chứ. Trình Thiên, chẳng phải anh cũng đang rất thích Triệu Mễ Mễ hay sao? Chi bằng tôi và anh hợp sức với nhau, anh có được cô ta, tôi có được anh ấy, 2 bên đều lợi chẳng phải sao?
- không hứng thú, tôi không như cô và cũng không như những người khác, muốn được thứ gì thì đều dùng thủ đoạn mà đoạt lấy chúng từ tay người khác, Lý tiểu thư à
- anh nói đúng, Lý Uyển Đình tôi trước giờ muốn gì đều được nấy, nhưng chỉ riêng Dư Thần là tôi không thể có được anh ấy nên đành phải dùng đến thủ đoạn mà thôi
- vậy cô tính làm gì? Tính dùng cách hãm hại Mễ Mễ? Hay là tìm cách chia rẻ cả 2 người bọn họ sau đó, 1 bước tiến tới chiếm lấy trái tim của Dư Thần?
- anh nghĩ thế nào thì tùy, tôi không quan tâm
- tôi chỉ muốn nói 1 câu nữa là, cho dù cô có làm gì đi chăng nữa, hãm hại cô ấy thế nào thì trái tim của anh ta chỉ có thế vẫn là cô ấy, cô sẽ chẳng được gì đâu nên đừng cố gắng thêm làm gì
- cảm ơn vì lời khuyên nhưng chẳng phải tôi đã nói rồi sao. Những thứ tôi muốn, không bao giờ có thể tuột khỏi tầm tay mình và nhất quyết phải lấy bằng được nó. Thứ càng không lấy được thì tôi càng thích thú mà muốn chiếm lấy cho bằng được
Anh không nói gì cô ta nhếch môi cười rồi rời đi, anh cũng không nghĩ ngợi gì mà cũng xách cặp đi về...
Trên xe, hắn tập trung lái xe, cô thì hướng mắt bên ngoài nhìn phong cảnh
- hôm nay học vui chứ?
- ưm cũng như ngày thường thôi, vui lắm
- anh nghe em và Hạ Băng nói chuyện, tính mai đi đâu sao?
- a đúng rồi, a Thần à anh nói em mới nhớ
- sao thế?
- ngày mai là chủ nhật, nhưng lại là sinh nhật của Hạ Băng, ngày mai anh có rảnh hay không đi cùng em?
- nếu em muốn, dù sao thì vừa nãy Hạ tổng cũng đưa thiệp mời cho anh
Nghe hắn nói thế cô mừng rỡ
- bây giờ về tắm rửa, thay đồ ăn cơm sau đó muốn làm gì thì làm rồi đi ngủ
- vâng ạ
Cô cười vui vẻ nói, hắn cười nhẹ....
- -------------
- Hết Chap 46
❤❤❤
- Wattapd do tải lâu quá nên hôm qua mk ko có đăng:< hôm nay mình đăng 2 chap❤Kamsamita🙏❤