Sáng hôm nay hắn đã rời nhà từ sớm. Hắn còn ghi chú vào 1 từ giấy nhỏ đặt trên giường của cô nữa
- bảo bối anh có việc nên phải bay gấp qua Pháp. Anh xin lỗi, ngoan ở nhà chờ anh về nhà, anh sẽ mang quà về cho em. Yêu em
__A Thần__
- " ưm anh ấy có việc rồi sao? Sao đột nhiên đi sớm vậy chứ? Chán thật mà..."
Cô mệt mỏi vươn vai. Nhớ đêm qua, cô đi cùng hắn đến bữa tiệc xã giao say đó đột nhiên có chút nỗi giận vì hắn và bỏ về
Cô lạc đường rồi tiếp theo đó là gặp 1 người đàn ông, đem tí là bị cưỡng bức cũng may là hắn tới kịp
Đang nghĩ thì đột nhiên điện thoại có tin nhắn, cầm lên và mở tin nhắn ra xem
" 1 chút nữa cô rảnh chứ? Tôi là Hạ Tiêu Phàm đây. Tôi muốn hẹn gặp cô nói chuyện 1 chút. Quán cafe Stardrop ở đường XXX "
- là anh trai của Băng Băng?
Không nghĩ ngợi chuyện anh ta tìm mình có chuyện gì cô xuống giường....
...
Đứng trước cafe Stardrop cô bước vào trong thì có nam phục vụ đi tới
- tiểu thư xin hỏi cô có phải là Triệu Mễ Mễ?
- a phải là tôi.
- Triệu tiểu thư xin mời qua bên này, Hạ thiếu muốn gặp cô
- a được cảm ơn anh
Cô đi cùng nam phục vụ ấy tới chỗ của Hạ Tiêu Phàm
- Hạ thiếu Triệu tiểu thư tới rồi ạ
- được rồi cậu có thể đi
Nam phục vụ cúi đầu lịch sự sau đó rời đi
- em ngồi đi
Cô kéo ghế ra và ngồi đối diện anh
- Hạ thiếu anh tìm tôi có việc gì sao?
- em cũng biết cô của em, Triệu Tuyết Nghi gả em cho tôi?
Anh thản nhiên cầm tách cafe lên uống
- vậy anh cũng biết tôi đã có hôn ước với Thần?
- đó cũng là lý do tôi tìm em, Thần là bạn của tôi, tôi không thể giương mắt nhìn bạn của mình bị người phụ nữ mình yêu phản bội
- ý anh là sao?
- em là bạn của Băng Băng nên tôi cũng sẽ nể mặt em gái mình 1 chút. Nói đi, em cần bao nhiêu để có thể rời xa cậy ấy?
- anh nghĩ tôi là loại phụ nữ đó?
- nếu không phải thì sao đây? Em đến với cậu ta không phải vì tài sản ấy của Dư gia?
- không phải! Phải, tuy rằng cô của tôi đã muốn gả tôi cho anh cho Hạ gia các người nhưng tôi đã đồng ý đâu? Tôi yêu Thần và sẽ không bao giờ rời xa anh ấy cũng như phản bội anh ấy
- yêu? Hahaha thật là nực cười
Hạ Tiêu Phàm cười phá lên vì câu nói của cô
- yêu là cô yêu ở tiền, cô yêu tiền của Dư gia mà thôi, yêu khối tài sản của gia đình cậu ấy
- anh...
- nếu như cô nói cô yêu cậu ấy? Vậy sao lại còn dự định kết hôn với tôi? Vị hôn thê của Thần mà lại đi muốn cưới người khác?
- không có. Đó đều....là do cô của tôi
- hahahah thật nực cười. Do cô của cô? phải nói là cả 2 người các người giở trò mới đúng. Làm trò mèo sau lưng của Thần
- phải làm sao anh mới chịu tin tôi đây?
- cô làm gì cũng vậy. Vì người như cô không đáng để Hạ Tiêu Phàm tôi tin cậy. Phụ nữ thấp kém
Vừa lời nói đó với cô xong anh cũng đứng dậy đi về bỏ mặc cô ngồi đó...
...
Về nhà tới giờ cô luôn nghĩ về câu nói lúc nãy của Hạ Tiêu Phàm
Tại sao chuyện lại thành ra như thế này chứ? Phức tạp thật, nhất định chuyện này hắn không được biết
Nếu như để hắn biết được thì phải là sao đây, cô nhất định phải xử lí 1 mình nó mới được
Khẽ thở dài...
Thời gian thấm thoát trôi qua cũng đã 7h00 đúng tối
Cô nằm trên giường đọc sách thì có tin nhắn gửi đến, cầm máy lên và mở tin nhắn ra xem
- bảo bối anh về rồi, mau đến sân bay đón anh đi.
__ A Thần __
- anh ấy về rồi sao? Không phải là đang có việc tại Pháp? Sao về sớm thế nhỉ?
Không nghĩ nữa cô xuống giường và đi thay đồ
...
Ở sân bay hắn vừa ra khỏi thì gặp cô
- Thần
Thấy hắn cô chạy tới
- coi chừng té
- anh về nhanh vậy? Không phải anh bảo có việc cần qua Pháp 1 chuyến để giải quyết hay sao?
- phải anh có việc bên Pháp nhưng đi rồi sợ mấy ngày không có anh bên cạnh em sẽ buồn nên tranh thủ giải quyết việc sớm liền bay về đây với em
- ai thèm nhớ anh kia chứ. Em cứ tưởng mấy ngày sau anh mới về nước được chứ
- vợ không muốn anh về sớm với em hay sao? Không nhớ anh?
- chẳng thèm
Cô bĩu môi nói.
- bảo bối không nhớ anh thật sao? Nhưng anh lại nhớ em và cả cơ thể này của em nữa đó
- anh nói gì vậy chứ
Cô đỏ mặt. Hắn không nói gì sau đó đi ngang qua cô mà đi, cô thì đi theo phía sau
Hắn thật là. Mới vừa về lại nói ba cái đó, chẳng lẽ con người này không biết ngượng hay sao mà có thể ở chỗ nơi đông người thế này mà nói thế cơ chứ
...
Suốt đường về hắn không mở miệng nói tiếng nào chỉ cắm cúi vào chiếc điện thoại nhắn tin với ai đó
- Thần à anh có mệt hay không?
Không trả lời cô, cô kiên nhẫn hỏi lại thêm lần nữa
- a Thần?
- chuyện gì?
- anh từ nãy giờ đi máy bay có mệt lắm không?
- đương nhiên là có rồi
- vậy...về nhà anh muốn ăn gì? Em sẽ nấu cho anh
Cô cười nói
- sao cũng được
Về nhà hắn lên phòng cô xuống bếp làm chút đồ ăn cho hắn...
Cả 2 cùng nhau ngồi ở bàn ăn cùng nhau ăn tối thì hắn cất giọng, nghe giọng nói có vẻ rất bình thường không nóng cũng không lạnh
- sáng hôm nay em đi ra ngoài sao?
- a hả
- có việc gì à?
Cô đang ăn đột ngột bị hắn hỏi có chút giật mình
- a phải, là Hạ thiếu muốn gặp em nói chuyện đó mà
Cô cười nói
- vậy à
Hắn chỉ đáp lại thản nhiên 2 chữ ấy. Cô thắc mắc 1 điều tại sao hắn lại biết cô ra ngoài? Nhà có camera giám sát và khi hắn đi hắn vẫn quay sát cô sao?
- anh ăn xong rồi
Đặt chén cơm xuống hắn kéo ghế đứng dậy và về phòng....