- Thần, đi tới phòng an ninh, ở đây có camera chắc chắn quay được tình hình lúc đó xảy ra
Hắn không nói gì nhanh chóng đi tới phòng an ninh, Hạ Tiêu Phàm theo sau
Cánh cửa bị hắn mạng bạo mở ra, nhân viên nhìn thấy hắn có chút giật mình
- Dư...Dư tổng
- bật camera ở đại sảnh ngay lập tức
- chúng tôi vừa lạc mất Dư phu nhân, làm phiền tìm giúp chúng tôi
Nhìn thấy hắn đáng sợ vậy, họ cũng liền bật camera
Nhìn thấy cô qua đoạn băng. Bữa tiệc đông người có 1 nam phục vụ đứng ngáng đường cô, sau đó đưa cô ly nước cam
Không nghe thấy họ nói gì nhưng sau đó cũng thấy cô uống 1 ngụm. Uống xong thấy cô định đi nhưng lại bất thình lình ngất đi
Cậu ta dìu cô rồi đưa cô vào thang máy, sau đó thì mất tiêu cả 2
- mau tìm tiếp xem họ đi đâu!
Làm theo chỉ định, mở camera tìm người tiếp. Họ sau khi ra khỏi thang máy thì ở trên lầu 3. Nam phục vụ ấy dìu cô đến 1 căn phòng 0903
- chết tiệt
Hắn tức giận đập bàn sau đó lập tức rời đi nhanh
- làm phiền các anh rồi
- a kh...không có gì Hạ thiếu
- Hạ thiếu ngài có cần chúng tôi báo cho an ninh bảo vệ hay không?
- không cần đâu, làm việc tiếp đi việc này chúng tôi có thể tự mình xử lí. Các người chỉ cần biết không nên để ai biết chuyện này xảy ra vào hôm nay là được
- vâng Hạ thiếu, chúng tôi hiểu rồi
- ừm
Gật đầu 1 cái rồi cũng theo sau hắn...
Thang máy lên tới tầng 3 hắn nhanh chóng tìm số phòng 0903
- Thần là phòng này
Đứng trước căn phòng 0903
- đừng....buông tôi ra
- tiện nhân dám cắn tao?!!!
Sau đó thì nghe 1 tiếng động khiến hắn tức tối không kiềm chế bản thân được mà đạp mạnh cánh cửa vào
Nhìn thấy cô bất tỉnh nằm dưới cái tủ cạnh giường, quần áo rách hết cả phần trên khiến áo ngực màu đen lộ ra mới trông quyến rũ
Còn tên Cảnh Phong đó. Ban đầu định là cưỡng bức cô trong lúc cô còn đang mê man vì thuốc thì đột nhiên thuốc hết tác dụng, cô chợt tỉnh dậy thì phát hiện đồ của mình đã bị tên đó xé rách
Không ngừng chống lại, cô cắn mạnh lên cánh tay tên đó khiến tên đó điên lên mà đẩy mạnh cô khiến cô ngã đập đầu vào cạnh bàn và phán câu mắng cô
Nhìn thấy trên trán cô. Máu đỏ không ngừng tuông khiến hắn như muốn ăn tươi nuốt sống tên Cảnh Phong này. Dám làm cô tổn thương? Hắn nhất định không buông tha
- tên khốn!
Đi tới nắm cổ áo Cảnh Phong lên và dùng lực mạnh mà đấm thẳng vào mặt Cảnh Phong khiến tên đó té xuống
- lại là mày ư?!
- Phàm, bây giờ tôi không có thời gian " chơi " với hắn. Cậu đem bắt hắn nhốt lại, chờ tôi đưa Mễ Mễ đi sau đó mới xử lí hắn ra sao
- được, cậu đi đi ở đây tôi sẽ lo liệu
Hắn đi tới cởi áo khoác mình ra và mặc vào cho cô. Bế cô dậy vào đi ra ngoài
- đừng mà....dừng lại đi hức hức
- ngoan, có anh ở đây
Nhìn cô trong tình trạng hôn mê hắn mới lo lắng. Đưa cô rời bữa tiệc sau đó liền lái xe đưa cô về nhà
...
- thiếu gia, thiếu phu nhân làm sao vậy?
- mau gọi John đến lập tức cho tôi
- vâng ạ
Hắn bế cô về phòng, đặt cô nằm xuống giường. John là bác sĩ riêng của hắn, vài phút sau không lâu cũng tới
- thiếu phu nhân cô ấy chỉ bị va đầu vào cạnh bàn mà mất chút máu, tình trạng hiện giờ đã không sao. Thiếu gia nên chăm sóc kĩ cho thiếu phu nhân
- được, tôi biết rồi
- à mà thiếu gia, thiếu phu nhân đang có hiện tượng mang thai
- thật sao? Cô ấy có thai
- hiện giờ thì chưa chắc cho lắm, vì thế cậu cần để ý đến cô ấy nhiều hơn để tránh tình trạng có thai thật thì thai phụ và đứa nhỏ không sao
- được tôi biết rồi
- vậy. Tôi đi trước đây, thiếu gia
Hắn " ừm " 1 tiếng. Ông ta đứng dậy đi ra ngoài
Nhìn sang cô, hắn nhẹ nhàng đi tới ngồi phía cạnh giường cô. Vươn tay vuốt ve tóc cô
- đừng....dừng lại đi, đừng chạm vào tôi...
- ngoan, không sao nữa rồi, có anh ở đây không ai làm hại em được đâu
Hắn ôn nhu nói và cúi đầu hôn lên môi cô an ủi
- Thần....a Thần
- anh ở đây
Cô tỉnh giấc, đôi mắt ngấn lệ nhìn thấy hắn, cô yên tâm
- Mễ Mễ, em không sao chứ
- a Thần...hức...em sợ lắm...hắn...
- được rồi đừng nói nữa, ngoan mau nghỉ ngơi, anh....
- anh đừng đi, em không muốn ở 1 mình
- được anh không đi đâu cả. Anh sẽ ngồi ở đây, ngoan mau nhắm mắt ngủ 1 giấc
Hắn dỗ dành cô. Vẫn ngồi bên cạnh cô chờ cô ngủ
Thấy hắn vẫn ở bên cô yên tâm. Thắm mệt cũng nhắm mắt ngủ 1 giấc
Nhìn thấy cô ngủ say hắn cũng yên tâm sau đó đứng dậy nhẹ nhàng ra ngoài sợ gây tiếng động làm cô thức giấc...
...
Trong 1 căn phòng sa hoa. Có 1 người đàn ông đang ngồi vắt chân chéo ở đó. Tướng người cao to, khuôn mặt đẹp mê người. Đôi mắt sắc bén nhìn người đàn ông đang quỳ trước mặt
- mày có biết tao là ai không mà dám làm vậy với tao?!
- Cảnh Phong, con trai 1 của Cảnh gia
- nếu như đã biết tao rồi, còn không mau thả tao ra?! Tao sẽ nói với cha tao và ông ta sẽ cho mày biết tay
- Cảnh thị chẳng qua chỉ là 1 tập đoàn nhỏ. Chỉ cần Dư Thần muốn 1 cái? Thì các người nghĩ Cảnh thị sẽ còn chăng?
- Dư Thần?! Mày...là Dư Thần
Nghe Hạ Tiêu Phàm nói xong mặt Cảnh Phong có chút tái mét. Lần này thật sự đụng nhầm người rồi
- Cảnh Phong, ngươi to gan hết lần này lần khác động tới vợ ta? Người phụ nữ của Dư Thần ngươi cũng muốn?!
- phải thì sao. Cho dù có là Dư Thần thì đã sao? Cũng chỉ là 1 người phụ nữ. Dư Thần mày lại vì cô ta mà lại muốn trách tao?!
- đó là vợ của Dư Thần này. Dư phu nhân, mày thiếu phụ nữ?! Muốn tìm người thõa mãn mình?
- mày muốn làm gì
Hắn nhếch môi cười
- Phàm. Cậu biết phải làm gì rồi nhỉ
- được rồi tôi biết rồi, cậu đi đi
Hắn không nói gì đứng dậy bước ra khỏi đây và trở về nhà....