Sau khi hắn đi thì cô cũng nghe lời hắn, ăn xong thì nghỉ ngơi
Vào thư viện của hắn. Chọn đại 1 cuốn sách và về phòng ngồi, ngồi gần phía cửa ban công. Trên bàn có 1 tách trà nóng
Đêm khi hắn về trễ cô cũng hay có sở thích như vậy. Vốn dĩ rất mệt nhưng cô vẫn muốn đợi hắn về, mặc cho lời hắn nói
Cho tới 11h hắn về tới nhà. Cánh cổng sắt to lớn có tông màu đen dần mở ra và chiếc xe Lamborghini lăn bánh vào trong
Mở cửa xe và bước chân xuống. Hắn mệt mỏi vào nhà, bác quản gia đi tới người hơi khom về phía trước
- thiếu gia mừng cậu về
- ừm... Cô ấy đã ngủ rồi?
- vâng thiếu gia. Nhìn cậu trông rất mệt mỏi, có cần tôi...
- không cần đâu. Tối rồi bác về nghỉ đi
Ông gật đầu rồi cũng rời đi. Bác quản gia này đã làm ở đây từ rất lâu. Kể ra ông làm ở đây được mấy năm kể từ khi hắn về nước và kế thừa tập đoàn Dư thị này
Ông rất hiểu cậu chủ của mình và ông cũng xem cậu 1 phần như con trai của mình. Ở đây, hắn cũng không bạc đãi ông, cũng rất đối tốt với ông. 2 người đôi lúc rảnh rỗi lại cùng nhau chơi cờ tướng nữa là...
Hắn bước chân lên lầu, nhìn xuống khe cửa thấy đèn vẫn sáng
- " huh chưa ngủ sao? "
Cạch, mở cánh cửa ra thì thấy trên giường không 1 bóng người. Nhìn phía trước thấy có 1 bóng dáng quen thuộc của người phụ nữ đang ngồi trên ghế quay lưng về phía mình
- tiểu Mễ?
Hắn gọi nhưng không thấy cô trả lời lại, nhẹ nhàng bước chân tới phía cô
- bé con, em thật là. Lại ngủ quên nữa ư
Nhìn thấy dáng vẻ nhỏ nhắn cô ngủ. Hắn khẽ thở dài, lắc đầu nhìn cô sau đó cúi người hôn lên trán cô 1 nụ hôn
- sao lại bất cẩn ngủ quên ở đây kia chứ, lỡ như mình về trễ tí thì có phải đêm nay ngủ ở đây cũng không biết rồi bị cảm hay không
Nhìn khuôn mặt cô trông lúc ngủ thật đáng yêu, lấy cuốn sách từ tay cô ra và đặt nó trên bàn, sau đó cẩn thận bế cô trở về phía giường, đặt cô nằm lại ngay ngắn rồi đắp chăn cho cô
Hắn cũng nên thay đi thay đồ và đi ngủ, cũng đã khuya lắm rồi. Đi tới phía tủ quần áo lấy đồ rồi vào phòng tắm
Thay đồ xong hắn quay lại thì không thấy cô đâu, nhìn qua nhìn lại mọi khắp phòng nhưng chẳng thấy cô
Bèn ra ngoài mở cửa tìm cô. Xuống dưới nhà thì nhìn thấy nhà bếp đèn sáng. Hắn đi tới xem
- bảo bối?
Cô đang uống nước bất chợt nghe hắn gọi liền quay đầu lại nhìn
- a Thần? Anh về rồi sao
- sao vậy, khát nước à?
Cô gật đầu
- tại sao lại ngủ quên ở ngoài ban công?
- hơ có sao?
- phải, chúng ta mau về phòng thôi nào
- ừm
Cô gật đầu, đặt cốc nước trên bàn rồi cùng hắn quay trở về phòng
- anh đi đâu vậy?
- anh có chút chuyện cần ra ngoài mà thôi, em đừng lo
- vâng...
Sáng hôm sau thức dậy, mở mắt ra điều đầu tiên cô thấy chính là hắn. Hắn đang ôm mình trong lòng ngủ
Cô cười nhẹ hôn lên môi hắn 1 cái bất ngờ hắn lên tiếng làm cô có chút giật mình
- chào buổi sáng, phu nhân của anh
Chụp lấy đôi môi nhỏ nhắn của cô mà hôn. Miệng lưỡi quấn lấy nhau. Sáng sớm ra mà đã có chút ân ái thế rồi, hắn có vẻ không muốn nhịn nữa mà ngay lúc này đè cô ra ăn sạch
- ưm...ưm
Cô khó thở dùng tay đánh thùm thụp vào lòng ngực hắn. Hắn cầm tay cô giữ chặt lại. Hôn 1 lúc cũng luyến tiếc rời môi cô
Cô thở hổn hển. Khuôn mặt ửng hồng vì thiếu dưỡng khí, ban nãy hắn mà không buông. Cô chắc là đã chết do thiếu oxi mất
- anh muốn giết em hay sao
Khuôn mặt có chút hờn dỗi nhìn hắn nói, hắn cười nhẹ ôm cô vào lòng
- anh không dám a bà xã ~
- hứ
- ngoan, mau dậy thay đồ ăn sáng để còn kịp giờ anh đưa em đến trường
- a phải rồi nhỉ, không nhắc em cũng xém tí quên
Hắn hôn lên má cô 1 nụ hôn
- vậy thì mau dậy đi nào
- vâng ~
Nói xong cô lập tức thức dậy rời giường làm lật đật chuẩn bị đồ...
Ăn bữa sáng xong hắn đưa cô tới trường. Trước khi xuống xe hắn hôn cô 1 nụ hôn và còn dặn dò cô
- ra về anh sẽ tới đón em, đi học ngoan
- ưm em biết rồi, lái xe cẩn thận
Cô cười nói sau đó mở cửa xuống xe đi vào trường
...
Tan học, có 1 chiếc xe Mercedes-Benz S-class đứng trước cổng trường đợi cô. Đấy không phải là xe của hắn
Cửa xe mở ra, có 1 người đàn ông bước xuống. Đó là 1 người đàn ông có khuôn mặt mỹ nam không 1 gốc chết, dáng vẻ có tí cao ngạo và người này cô cũng không thấy là lạ
Băng Băng đi tới từ đằng sau. Nhìn thấy người đàn ông ấy có chút vui mừng
- Khả Dư
- Băng Băng, chị dâu nhỏ
- là anh sao? A Thần đâu sao anh lại tới đây
- oh thì là cậu ta nhờ tôi đến đón cô, vì cậu ta bận nên tới đón không được, tôi đưa cô tới chỗ cậu ta. Nhân tiện đưa Băng Băng về nhà luôn
- không cần đâu, người của em cũng sắp tới đón rồi
- anh đã gọi cho bác trai nói rằng anh sẽ tới đón em rồi, nào chúng ta vào xe thôi
Không nói thêm, anh mở cửa xe cho cả hai cô vào xe. Sau cùng anh vào theo, khởi động máy và bánh xe lăn bánh đi
Phía xa có 2 con người, 1 nam 1 nữ đứng nhìn
- anh vẫn còn hy vọng sẽ có được cô ta à?
- không hề, vậy còn cô? Vẫn bám mãi lấy hắn ta trong khi hắn không bao giờ và mãi mãi để ý đến cô
- như thế thì đã sao kia chứ, tôi không quan tâm
- đợi đến lúc đó cô sẽ hối hận
- tôi sẽ khiến anh ấy yêu tôi, chỉ có tôi mới thật sự hợp với anh ấy