Cô đứng trước mặt hắn vui mừng nói. Hắn mặt không cảm xúc, vẫn bình thản coi tài liệu
- vậy sao
- em...mới đi xét nghiệm về hôm nay, bác sĩ bảo. Em mang thai đã được 1 tháng rồi
- ...đi phá nó đi
Đoàng. Lời hắn nói như sét đánh bên tai cô. Cái gì? Hắn vừa mới bảo cô đi phá đứa bé?
- Thần...có phải là anh...
- tôi không nhầm, tôi bảo em đi phá đứa bé đó đi
Hắn nói, đặt tài liệu xuống bàn, đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn cô
- anh nói gì vậy a Thần? Đó là con của anh kia mà
- con của tôi?! Cô tưởng tôi không biết hay sao, đứa con trong bụng cô vốn không phải là của tôi mà là của 1 người đàn ông khác
- không...không phải vậy, anh nghe em giải thích...
- tôi đã quyết định rồi, phá đứa bé, còn không thì tôi và cô ly hôn
Cô cắn môi, đáy mắt có chút nước
- được...vậy chúng ta ly hôn
Nghe cô nói thế, hắn ngạc nhiên quay sang nhìn cô
- ly hôn? Cô nghĩ mình sẽ sống được nếu như ly hôn với tôi
- phải. Em thà rằng ly hôn, còn hơn là phải bỏ đứa nhỏ đi. Nó không có tội gì cả. Cho dù anh không muốn giữ lại nó, nhưng em vẫn muốn sinh nó ra
- cô nghĩ mình sẽ ly hôn được với tôi 1 cách dễ dàng?
Hắn nhếch môi cười nhìn cô nói
- anh rốt cuộc là muốn gì đây hả Dư Thần. Đứa bé anh không muốn giữ lại vậy thì chúng ta ly hôn đi. Tự tay em sẽ nuôi nó lớn, chúng ta không ai nợ ai
- nghe thì có vẻ dễ dàng cho cô quá nhỉ. Ly hôn rồi, để cô toại nguyện về bên người đàn ông đó? Hắn ta có gì mà Dư Thần tôi không bằng? Chi bằng phá đứa nhỏ và ngoan ngoãn ở lại đây
- không. Cho dù có xảy ra chuyện gì thì đứa nhỏ này, em sẽ vào vệ nó tới cùng
Hắn búng tay từ ngoài có 2 người đàn ông đi vào
- thiếu gia
- đem cô ta về phòng, canh chừng cho kỹ
- vâng
Nói xong họ nắm lấy tay cô kéo đi
- các anh làm gì vậy hả. Buông ra...
Họ đưa cô về phòng. Nhốt cô vào trong và không có lệnh của hắn, cô cũng không thể ra ngoài
Hằng đêm, nhìn qua cửa sổ cô đều nhìn thấy hắn cùng 1 nữ nhân khác vào trong nhà. Tim cô đau quặn lại
- " vì sao lại xảy ra chuyện này kia chứ..."
Cô bất lực ngồi bệt xuống đất ôm mặt khóc. Hắn đã từng rất yêu thương cưng chiều cô. Nhưng giờ đây thì sao? Đã hết rồi. Tất cả đã kết thúc
Coi như là hắn và cô không có duyên với nhau đi. " Người đến là duyên khởi, người đi là duyên tàn..."
Đột nhiên bên ngoài có tiếng động, cô đứng dậy mở cửa ra ngoài xem sao
2 người đàn ông áo đen cũng không có ở đây
- ái chà xem ai đây nhỉ
Cô giật mình khi thấy 1 người phụ nữ có thân hình nóng bỏng mặc trên người bộ váy đỏ ngắn ôm sát người. Cô ta là ai? Tình nhân của hắn ư? Cô ta đứng đây khi nào sao mình lại không biết
- cô là ai
- Dư phu nhân, thật ra cô không cần biết tôi là ai đâu. A Thần nhờ tôi tới chính là đưa cô đi phá thai đó
- không, tôi không đi đâu cả. Các người đi đi, đi hết đi
Cô sợ hãi khi nghe cô ta bảo đi phá đứa bé. Cô ả lôi kéo cô, cô vùng vẫy, đột nhiên cô ta nhếch môi cười
- cô không muốn đi phá thai cũng được. Tôi giúp cô, đi chết đi
Cô ta đẩy cô xuống cầu thang. Vì quá đột ngột bị cô ta đẩy. Đứng không vững cô đã té xuống cầu thang
Máu từ hạ thể chảy ra rất nhiều. Phong cảnh xung quanh cũng dần thay đổi, chúng trở thành 1 màu đen tối, không hề có 1 chút ánh sáng hay bất cứ vật gì cũng như con người
- đứa bé này không còn nữa đâu
- cô sẽ không bao giờ có con với tôi được
- tiện nhân
Từng giọng nói của hắn cứ nói dồn dập tới cô. Cô đau đớn, nước mắt không ngừng tuôn ra...
- không, không. Đừng mà đứa bé không có tội. Khônggg!
Cô hét lên và giật mình tỉnh giấc, hắn bên ngoài làm việc nghe tiếng la của cô vội chạy vào xem sao
- Mễ Mễ, em làm sao vậy
Nhìn thấy hắn, cô khóc rất nhiều ôm chầm lấy hắn
- a Thần cầu xin anh, cầu xin anh đừng giết nó, đừng giết con của chúng ta. Nó không có tội...hức hức...nó không có tội, đứa bé là hoàn toàn vô tội, đừng giết nó...
- em nói gì vậy. Anh sẽ không giết con của chúng ta, đó là con của chúng ta kia mà
- thật không?
Hắn nhìn cô dịu dàng, đưa tay lau nước mắt cho cô
- thật. Không sao nữa rồi, đó chỉ là 1 giấc mơ mà thôi. Chỉ là 1 cơn ác mộng
Chỉ là ác mộng? Thật sao, vậy hắn sẽ không giết con cô. Cô rất vui
- em đã nằm mơ gì thế? Khóc tèm lem hết cả rồi
- em...trong giấc mơ của em...em đã nói với anh rằng em có thai, nhưng anh đã không có cảm xúc gì vui mừng mà còn ra lệnh bắt ép em phá đứa nhỏ đi
- đó chỉ là giấc mơ, anh sẽ không bao giờ làm như thế cả. Em có biết tại sao trong giấc mơ của em, anh lại bắt em phá đứa nhỏ đi không?
- anh bảo em đứa con đó không phải là con của anh, mà là của 1 người đàn ông khác bên ngoài
Hắn ôm cô vào lòng
- không sao nữa rồi, bây giờ đây mới là hiện thực của chúng ta. Đừng suy nghĩ gì nhiều về cơn ác mộng đó nữa
- ưm
Cô gật đầu
- a Thần
- hửm?
- anh có thể hứa với em 1 điều có được hay không?
- chuyện gì?Em nói đi
- cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Anh hãy hứa với em, đứa bé không được bắt em phá nó đi. Bởi vì, nó không có tội gì cả
- được anh hứa với em. Em không có chuyện gì giấu anh nữa chứ?
Cô giật mình khi hắn hỏi thế
- a...không...không có, hoàn toàn không
Hắn khẽ thở dài cúi đầu hôn lên môi cô 1 cái
- được rồi, chúng ta đi thôi, anh đưa em đi ăn
- vâng
Cô gật đầu...
- --------------------
- Hết Chap 71
❤❤❤
- Vì mai Au bận nên đăng lun, chap này nhàm quá ko m.n?:<