Cô đang ngồi trong phòng đọc sách thì nghe tiếng cửa mở
- thiếu phu nhân
- dì Thẩm, mấy người này là ai?
- họ là người của thiếu gia, họ đến đây theo lời dặn của cậu ấy canh chừng cô
- canh chừng? Ý dì là sao?
- thiếu gia có lệnh, cô chỉ có thể đi tự do ở ngay trong căn biển thự này. Còn ngoài ra không được bước nửa bước ra khỏi đây
- lí nào lại vậy. Đó chẳng khác nào muốn giam giữ tôi lại đây
- xin lỗi cô, nhưng đây là lệnh của thiếu gia
- tôi muốn gặp anh ta để nói chuyện
Đúng lúc cô vừa nói xong thì hắn gọi tới
- thiếu gia
- con mèo nhỏ đó sao rồi?
- thiếu phu nhân cô ấy muốn gặp cậu nói chuyện
- đưa cô ấy
- vâng thiếu gia
Bà quay sang nhìn cô và đưa cô điện thoại
- Dư Thần anh là đang muốn giam lỏng tôi trong căn biệt thự này của anh?! Anh có biết làm như thế là tước bỏ quyền tự do của tôi hay không?
- em la lối cái gì? Chỉ đều tại em hết cả thôi, em muốn rời bỏ anh kia mà. Như thế thì anh đành nhốt em tại đó vậy. Anh muốn em ở bên cạnh anh mãi mãi
- anh điên rồi ư
- phải anh điên, anh điên đều là vì em cả thôi. Em nói anh tước đi quyền tự do của em? Chẳng phải anh đã nương tay lắm rồi sao
- ý anh là cho tôi quyền tự do đi lại trong căn nhà này? Như thế thì chẳng khác gì anh giam tôi lại cơ chứ! Tôi không phải là tù nhân của anh Dư Thần!
-...
- anh mau thả tôi ra có nghe hay không hả?!
- nếu anh thả em ra rồi vậy thì em sẽ lại tiếp tục trốn khỏi anh như thế thì dĩ nhiên là không được
- anh!...anh làm như vậy là phạm tội. Tôi sẽ...
- kiện anh?
- phải
- em cứ kiện, cảnh sát sẽ không làm gì được anh cả. 1 khi anh lên tiếng
- anh....
Cô không còn lời nào để nói lại hắn cả. Người đàn ông này, vì sao bây giờ cô lại thấy hắn càng lúc trở nên nguy hiểm cơ chứ
Hắn nhếch môi cười sau đó lạnh giọng nói
- tôi như vậy đã là quá nhượng bộ em rồi. Ngoan ngoãn ở bên tôi đi, đừng mơ tưởng tới việc trốn khỏi tôi thêm lần nào nữa
Hắn nói xong thì cúp máy. Cô cũng đưa máy lại cho dì Thẩm....
Tối đó hắn trở về, Nhã Nhã thấy hắn về liền nhanh chóng đi tới
- anh họ!
- chuyện gì?
- anh sao lại đối xử như thế với chị ấy cơ chứ! Chị ấy không phải là tù nhân của anh
- anh làm gì. Không liên can em
- nhưng anh làm vậy là quá khắc khe rồi. Em muốn vào chơi với chị ấy 1 chút nhưng người của anh lại không cho. Ít nhất anh nhốt chị ấy như vậy thì có ai qua thăm chị ấy anh cũng phải cho chị ấy tiếp xúc với họ kia chứ. Anh làm như vậy thì chị ấy lỡ như sau này sẽ bị trầm cảm thì sao?
- ... Vậy thì sau này cho bọn họ vào, lát nữa anh sẽ thông báo với bọn họ
Nói xong hắn đi lên lầu, mở cửa phòng ra thì thấy cô đang ngồi ngoài ban công đọc sách
Hắn không nhanh cũng không chậm đi tới bên cô, ôm cô vào lòng
- bảo bối sao lại ngồi ở đây? Sẽ bị cảm lạnh đó
- anh về rồi à
Cô xoay đầu lại thì hắn đặt lên môi cô 1 nụ hôn
- đã ăn tối?
- vẫn chưa. Đang đợi anh về cùng ăn
Thấy cô có vẻ ngoan ngoãn hơn so với ban sáng hắn có vẻ rất hài lòng, yêu chiều hôn lên tóc cô nụ hôn
- anh đi tắm rồi chúng ta cùng nhau xuống nhà ăn cơm
- ừm
Cô khẽ gật đầu, nới lỏng vòng tay sau đó buông cô ra lấy đồ và đi tắm
Vì sao cô lại ngoan ngoãn như vậy ư? Đơn giản là vì, Nhã Nhã sau khi về nhà thấy có 2 người đàn ông áo đen cứ đứng canh cửa trước phòng của cô. Nhã Nhã định vào nhưng họ không cho vì bảo không có lệnh của hắn thì không ai được gặp cô cả
Nhã Nhã về phòng và lấy điện thoại gọi cho cô. Nhã Nhã hỏi cô sự việc làm sao lại xảy ra như vậy thì cô kể đầu đuôi câu chuyện cho Nhã Nhã nghe
- Nhã Nhã em giúp chị có được hay không
- chị họ, nhưng nếu chị bỏ đi như thế. Anh ấy sẽ ra sao?
- chẳng lẽ em muốn nhìn thấy anh ấy nhốt chị ở đây vĩnh viễn ư. Chị và anh ấy không thể nữa rồi. Em không thể đứng trơ đó mà nhìn chị như vậy được. Giúp chị đi có được không Nhã Nhã
- em...anh ấy sẽ trách phạt em mất
- em không muốn giúp chị cũng được. Chị sẽ....
- không em có nói là em không giúp chị đâu, em sẽ nghĩ cách đưa chị ra khỏi đây
- cảm ơn em Nhã Nhã
- vậy chị định đi đâu
- chị sẽ đi Mỹ 1 thời gian. Có vẻ khá dài để quay trở về đây
- em sẽ giúp chị mà, nhưng khoảng thời gian này chị hãy bình thường lại với anh ấy, em nhất định sẽ nghĩ cách
- được...
Bọn họ ngồi chung 1 bàn ăn cơm không ai nói 1 lời
- anh họ, anh để chị ấy ở nhà hoài như vậy sao? Còn việ học của chị ấy làm sao?
- anh đã thuê người dạy về cho cô ấy, em không cần lo
- vâng
Nhã Nhã lén liếc mắt nhìn sang cô thấy cô vẫn ngồi ăn cơm bình thường không nói 1 câu nào...
Sáng hôm sau đi học cũng chỉ có mình Nhã Nhã, Hạ Băng không thấy cô có chút lạ. Đến khi vào lớp thì nghe cô thông báo rằng cô nghỉ học sẽ không đến trường nữa. Điều này cũng khiến Lý Uyển Đình nghi ngờ
Giờ ra chơi, lấy điện thoại gọi cho ai đó đi điều tra xem cô đã xảy ra chuyện gì
Hạ Băng nhìn thấy Nhã Nhã liền kêu cô
- chị Băng Băng
- Mễ Mễ làm sao thế? Sao cậu ấy lại nghỉ học luôn?
- vừa nãy cô chị thông báo ư
- ừm
- chuyện là vì anh họ em
- Dư Thần? Anh ta làm gì cậu ấy sao?
Nhã Nhã gật đầu
- chị ấy muốn bỏ đi. Sẽ rời xa anh ấy, biết chuyện anh ấy không khỏi tức giận. Sau đó nhốt chị ấy trong căn biệt thự, còn cấm chị ấy không cho bước ra ngoài dù chỉ nửa bước
- làm vậy thì chẳng khác nào là tù nhân?! Anh ta làm như thế là đoạt lấy quyền tự do của cậu ấy
- vì thế mà chị ấy đã nhờ em giúp chị ấy trốn ra nước ngoài
- chị cũng giúp
- thật sao?
- phải. Trước kia chị có lỗi với cậu ấy, là bạn thân của cậu ấy mà không thể giúp được gì cả, bây giờ giúp cậu ấy coi như để chuộc lỗi
- có thêm chị nữa vậy thì tốt quá
Hạ Băng cười gật đầu. Câu chuyện vừa rồi Nhã Nhã kể đã " vô tình " để Lý Uyển Đình nghe được tất cả
- " hóa ra mọi chuyện là như vậy, vậy thì tôi đành giúp cô, theo mong muốn của cô rời xa anh ấy ra nước ngoài vậy "