Tổng Tài Cuồng Thê: Phu Nhân Đã Trở Về, Con Gái Làm Mai

Chương 15: Hai người ở cùng nhau tạo em bé à?



Cô đang ngẫm nghĩ lại tất cả những gì cô và anh đã nói với nhau. Thì đàng xa đã nghe thấy tiếng lảnh lót của bà mẹ yêu dấu.

" Con gái, làm việc có vất vả không." Mẹ cô đàng xa đi lại chỗ cô, yểu điệu như cô gái mười tám. Cô nhìn người mẹ thân yêu một lượt. Đánh giá từ trên xuống dưới. Hôm nay mẹ cô mặc một chiếc váy nhung, đúng cô không hề nhìn nhầm trời nắng nóng 36°C mẹ cô mặc một chiếc váy nhung. Môi hồng, má hồng, lông mày đậm. Chẳng lẽ mẹ cô chuẩn bị đi đâu.

" Mẹ sao mẹ lại tới đây. Nhưng sao lại vào được đây."

" Không quan trọng, quan trọng là con trông Hạ Nhi đi, mẹ có chút việc phải ra ngoài. Có thể tối mẹ không về thế nhá." Nói xong cũng chẳng cần phải chờ cô trả lời mẹ cô một phút đã chạy ra ngoài đã thế còn đi đôi dày năm phân. Xương cốt của mẹ vẫn còn chắc khoẻ thật. Quay sang bên này thì đã không thấy Hạ Nhi đâu, ruốt cuộc hai người này thích chơi trò trốn tìm à.

Một bên thì mờ mắt đi tìm con, một bên thì đang còn vui vẻ nói chuyện với chú đẹp trai.

" Chú đẹp trai, chú đang làm việc à."

" Hạ Nhi, ai đưa con tới đây vậy."

" Bà con ạ. Mấy ngày nay con rất muốn tới gặp chú đẹp trai nhưng mà mẹ con không cho đi bảo là công ty là nơi làm việc không được cái gì đó lung tung, bảo bà đưa con đi thì suốt ngày xem ba cái gì nhảm nhí nên cũng không đưa con tới. Con rất muốn tới gặp chú nhưng lại không gặp được vì vậy con rất nhớ chú. Chú nhớ con không?" Hạ Nhi dùng đôi mắt tròn xoe của mình nhìn anh. Anh lạnh lùng cao ngạo nhưng cũng không khỏi bật cười trước câu nói của Hạ Nhi. Liền không kìm được lại nựng má cô nàng một cái rồi bế thốc lên cao.

" Nhớ chứ, nhớ nhiều là đàng khác."

" Hừ, chú nói dối, căn bản chú không nhớ con. Chú suốt ngày làm việc như vậy làm sao có thời gian nhớ con. Nếu nhớ con sao lại không tới gặp con." Cô bé mặt phụng phịu nói.

" Mỗi lúc chú có thời gian rảnh chú đều nhớ con."

" Chú lại nói dối, thời gian để chăm sóc bản thân còn không có lấy đâu thời gian nhớ con. À mà buổi trưa chú ăn chưa, chú cho mẹ con ăn chưa hay là tới bây giờ hai người còn chưa ăn." Trước đôi mắt nghi hoặc của Hạ Nhi, anh cảm thấy bản thân mình cưng chiều cô bé hơn một chút.

" Chú đẹp trai làm việc tới bây giờ còn chưa ăn cơm nè. Vậy nên mẹ con cũng chưa ăn."

" Hazz, con cũng chưa ăn hay là ba người chúng ta xuống căng ty ăn trưa luôn."

" Con chắc chứ?"

" Chắc ạ. Mà khoan đã con có một điều muốn hỏi. Mấy ngày trước có một tối mẹ con không về có phải mẹ con ở cùng với chú không." Anh nghe thấy vậy, chắc là cái tối xẩy ra chuyện, anh gật đầu nhìn cô bé.

" Vậy chú làm gì mà không thả mẹ con về vậy. Hai người làm cái gì vậy? Có phải hai người cùng tạo ra em bé không?" Hạ Nhi dùng đôi mắt long lanh nhìn anh, vô cùng ngây thơ còn anh thì chỉ biết cười khổ, ai lại reo rắc vào đầu trẻ con những thứ này.

" Ai nói với con như vậy."

" Bà con nói, nhưng mà có phải hay không? Chẳng lẽ chú sắp làm bố cháu còn cháu sắp có cả em bé, vừa có bố." Nhìn gương mặt ngây thơ của Hạ Nhi anh không nỡ dập tắt sự hồn nhiên kia nên anh đành trả lời:

" Không phải, tối hôm đó mẹ con và chú cùng tăng ca. Con không thấy công ty có rất nhiều việc phải xử lý vậy sao? Nhưng nếu con muốn có bố thì có thể gọi chú bằng bố, chú cũng có thể làm bố cháu."

" Thật không ạ, vậy từ giờ chú sẽ là cháu của bố, cháu sẽ gọi chú là bố."

" Bây giờ thì tìm mẹ con ăn trưa được rồi chứ, không chút nữa là quá giờ ăn trưa liền."

" Vâng ạ."

Thật ra thì không có cái gì mà bà nói tối hôm đó mẹ cháu và chú tạo em bé đâu, đều là do Hạ Nhi tự nói ra cả. Mặc dù kết quả không như mong muốn nhưng ít nhất cũng hoàn thành một nửa. Perfect!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Đoản này khá hay nè <3 chia sẻ mọi người cùng đọc

Năm cô 7 tuổi, cô được hắn nhặt về mà nuôi...Luôn miệng gọi hắn là cha mặc dù hắn chỉ 17 tuổi...

Hắn cưng cô ngay từ cái nhìn đầu tiên, nuôi lớn từng ngày một, hắn yêu cô từ tình cảm " cha con " đến tình cảm " nam nữ ". Cô muốn gì hắn đều đáp ứng cho cả...

Bây giờ, cô đã 17 tuổi. Có lẽ cũng đã đến lúc hắn đường đường chính theo đuổi cô rồi...

...

- Trợ lí Cố, muốn theo đuổi một người con gái thì phải làm gì đầu tiên?

Cô trợ lí Cố Tuyết Hạ của hắn rất giỏi về mặt tình cảm, không cần suy nghĩ nâng nhẹ kính lên dõng dạc nói...

- Xác định gu người yêu của người mà sếp yêu... Sau đó thì thay đổi theo gu của cô ấy... Tạo cho cô ấy một thiện cảm thật tốt... Rất dễ dàng phải không?

Diệp Thần vuốt nhẹ cằm nhìn cô ta đang tỏ vẻ chắc chắn...

- Được thôi... Tạm tin cô...

Thế là đêm ấy, hắn chạy sang phòng con gái nuôi của hắn hỏi han gu cô thích...

- Con thích có bạn trai như thế nào?

Diệp Anh chớp chớp mắt bảo, tay vẫn không ngừng lau khô tóc...

- Đẹp trai, cùng lớp, cùng trường để dễ hẹn hò ạ!

Nghe cô nói xong hắn suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, đứng lên. Cô chau chặt mày, nắm lấy tay hắn...

- Ba định tuyển người yêu cho con hay gì?

- Đồ ngốc, có thằng ba rồi tuyển người yêu vào cho nó hốt rác à?

Hắn nghênh vẻ mặt lạnh băng nhìn cô. Cô đơ cả mặt...

- Ủa? Liên quan?

- Con không hiểu đâu...

...

Sáng hôm sau...

- Hôm nay, lớp chúng ta hôm nay sẽ có một bạn học sinh nam mới... Các em hãy cùng chào đón bạn ấy nhé...

Cô ngồi cô hóng xem người mới này có đẹp trai không mà tim đập thình thịch...

Khi người đó bước vào thì tim như rớt ra ngoài, mắt cô trợn lên, miệng há hốc...

Trời ạ? Học sinh mới đó chả phải là ba cô sao...

Diệp Thần không thèm giới thiệu gì cả, lập tức đi đến chỗ trống bên cô, nhoẻn miệng cười với cô...

- Hello con gái!

Cả lớp ngơ ngác đổ dồn ánh mắt vào " cậu học sinh mới " lạ kì và cô...

Giáo viên trố mắt một lúc, sau đó nâng nhẹ kính lên rồi e hèm một tiếng...

- Thôi, ra chơi rồi làm quen! Bắt đầu tiết học...

Bà ta ngồi xuống bàn, sở dĩ bà ta hành xử như vậy cũng vì nghe nói hắn rất giàu, gia đình có quyền thế, đụng vào thì không xong đâu. Còn không thì đã vả cho hắn mấy phát rồi...

Diệp Anh quay đi quay lại khắp phòng học, quay qua mặt hắn liền lấy tập che cái mặt đỏ cả lên vì quá bất ngờ...

- Ba, sao ba lại vào đây cơ chứ? Rồi sao lại vào được đây, ba 27 tuổi rồi đó!

- Ba quen ông hiệu trưởng nên vào được, muốn ôn lại thanh xuân nên vào đây...

Lí do gì mà nhảm quá vậy?

Cô ngơ ngác nhìn Diệp Thần...

Diệp Thần liếc nhìn cô một lúc rồi lau nhẹ kính, lấy sách vở ra học...Mặt đỏ bừng cả lên...

Mẹ kiếp, cô ngơ ngác mà cũng dễ thương nữa...Lạ kì ghê...

...

Đang trong tiết Hoá, hắn thấy cô cứ ôm bụng uể oải liền lo lắng...

- Này, con không sao chứ?

Diệp Anh cười trừ, xua xua tay...

- Không sao đâu ạ, cái này khó nói lắm...

Dù là vậy nhưng hắn vẫn lo, lo đến nỗi máu sôi sùng sục lên rồi ấy chứ?

Khi hết tiết Hoá, hắn liền ẵm cô lên đi ra cửa lớp trước đau tim của cả lớp...

- Này, ba thả con xuống đi! Đưa con đi đâu thế...

- Phòng y tế, thấy con như vậy thì ta lo lắm...

Hắn nhìn xung quanh để tìm phòng y tế, mặc cô có la ó cỡ nào...

- Không sao là không mà! Ba thả con xuống đi mà, xấu hổ lắm...

...

Phòng y tế...

Cô bác sĩ bật cười nhìn hắn lo lắng kể triệu chứng của cô gặp phải...

- Đợi chị lát nhé!

Nói rồi, cô ta lấy một miếng băng vệ sinh ra cho hắn cầm lấy...

Diệp Thần ngó nghiêng nhìn nó một lát rồi quát không kịp để cô ta giải thích...

- Trời ạ, tiểu Anh của tôi bị đau bụng dùng miếng lót đế giày này để làm gì cơ chứ? Cô là bác sĩ dởm à?

Cre: Di Nhạc Vân

Tui bị ốm rồi mấy bạn à:<<

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.