Vừa mới bước vào cửa công ty, Ngọc Linh đã bị một đống nhân viên nam giữ lại chào hỏi. Vì sao, vì sao lại thế? Đương nhiên là bởi vì lúc họp bộ phận, Vương Lãng Thần đã "lỡ" để cho bà tám của công ty, trưởng phòng tài vụ bt đc. Thế là bây giờ cả công ty đều bt cô có khuôn mặt như thế nào.
Bị hỏi dồn dập, cô chỉ cười đáp lại rồi nhanh chóng thoát thân lên phòng làm việc. Nhưng, ai ngờ, bọn họ còn có cả đống ở thang máy, các tầng. Cô đi mãi, trốn chạy, cười mỏi cả mồm mới lên đc phòng làm việc.
Trưa
Đang làm việc bỗng điện thoại vang lên. Cô nhấc máy:
- Alo
Anh:
- Cô về nhà, nấu một ít cơm rồi mang đến công ty, tôi ko ăn đc cơm ngoài, mất vệ sinh.
Cô, đù. Thế bình thường anh nhịn à?
- Vâng!
Cô bước xuống dưới thì thấy có một cô gái đang cãi nhau với tiếp tân. Nhìn là bt cô ta là diễn viên điện ảnh Lạc Phương.
Cô bước đến gần, ngăn lại:
- Dừng lại!
Cô:
- Xin lỗi Lạc tiểu thư, cô đến tìm tổng tài đúng ko ạ? Tôi lập tức gọi cho tổng tài.
Lạc Phương:
- Công ty này cuối cùng vẫn có một kẻ bt điều. Mau gọi Lãng Thần xuống đi!
Cô lấy máy điện thoại ra báo cho anh. Chỉ 3p anh lập tức bước ra từu cửa thang máy. Đến bên cô gái kia, ôm lấy eo cô ta:
- Sao lại đến đây?
Cô ta ỏng oẻ:
- Haizzz, ngta đến đây tìm anh, chả ai cho lên, may mà.....
Anh ngắt lời cô ta, liếc mắt nhìn cô lễ tân:
- Ai ko cho cô ấy lên?
Cô:
- Tôi!
Cô gái kia ngạc nhiên, sao lại....
Anh lạnh giọng:
- Cô có bt cô ấy là ai ko?
Cô trình bày xong rồi bỏ đi:
- Thứ nhất, luật của công ty là ko hẹn trc ko đc lên. Thứ hai, tôi mới vào làm ko bao lâu, tôi ko bt. Thứ ba, nếu tôi có làm Lạc tiểu thư tức giận thì cho tôi xin lỗi. Nếu anh muốn đuổi việc tôi, cứ tự nhiên!
Anh nhìn cô quay bước đi, chính xác là cô đã tức giận. Thật ra, anh quen với cô gái này là để lấy thông tin mật của công ty bố cô ta thôi. Bây giờ nếu anh ko bênh cô ta thì chác chắn cô ta sẽ nghi ngờ, lần này thì hay rồi, thất bại thảm hại luôn, cô giận rồi. Haizzz phải kết thúc chuyện này thật nhanh mới đc. Sáng nay anh họp nhân sự cx có nói cô ta là bạn của anh rồi chỉ có cô tiếp tân kia ko bt thôi.
Anh và cô ta đi lên trên lầu, một lát sau thì cô mang đồ ăn về. Đó là hai phần cơm.
Cô ta thấy vậy thì cười tươi:
- Anh à, những món này nhìn ngon quá, em cx chưa ăn. Anh cho em ăn với nhé!
Anh bây giờ là rất khó sử, anh nhìn cô. Cô thản nhiên:
- Chúc tổng tài và Lạc tiểu thư ăn ngon miệng, tôi đi làm việc tiếp đây.
Sau đó thì cô rời đi.
---------------------------
Ngay sau hôm đó thì anh đã lấy đc thông tin và xử lý cô gái kia.
Vậy mà có một chuyện vẫn ko thay đổi, dù anh có giải thích khản cổ thì cô vẫn vậy.
Hôm nay, đã tròn đúng 1 tuần cô giữ thái độ chủ tớ với anh. Ngồi trong phòng làm việc( đang ở công ty) mà anh chả nghĩ nổi cái gì, trong đầu toàn nghĩ cách nào để cô hết giận. Mở máy tính lên, vừa thấy một tin tức nào đó. Bỗng nhiên đầu anh nảy ra một ý nghĩ. Anh lấy máy điện thoại gọi cô: