-Lần này anh phải đi, đây là cơ hội cuối cùng. Công ty cần bản hợp đồng đó.
Hàng lông mày đen nheo lại trầm tư,gương mặt góc cạnh ánh lên đầy vẻ mệt mỏi. Gió thu thổi qua khe cửa sổ khép hờ mang cái lạnh lẽo tê buốt ngập tràn. Đôi tay thon dài day day thái dương, hắn hạ giọng nói:
- Ừ, anh sẽ đi.
Mạc Lam Dương không nói gì nữa,hắn hiểu Tử Phong đang rất mệt mỏi. Từ lúc Hiểu Bối gặp chuyện Tử Phong đã ăn không ngon ngủ không yên,tinh thần sa sút. Một vị tổng tài cương nghị, cường bạo cũng không còn. Mạc Lam Dương từ từ khép cửa bước ra ngoài,khẽ thở dài liếc đôi mắt đen tuyền qua phòng Hiểu Bối rồi đi một mạch ra khỏi nhà, chiếc xe mui trần hòa dần vào bóng đêm tĩnh lặng.
Tử Phong qua phòng cô, lúc này cô đang ngồi trên giường,đôi mắt hướng đi xa xăm về một nơi vô định. Thỉnh thoảng những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua khe cửa sổ làm bay làn tóc rối. Hắn tiến lại gần ôm cô từ phía sau, cảm giác ấm áp bình yên lan tỏa trong lòng. Hắn nhẹ giọng nói:
-Mai anh sẽ bay, em ở nhà nhớ ngoan đấy.
Câu nói trầm ấm, như luồng điện kích thích giác quan người Hiểu Bối. Cảm tưởng như có một tấm chăn ấm áp quận lấy người,vừa êm ái vừa hạnh phúc. Cô hơi nhích người sang một bên tránh hơi nóng tỏa ra từ hắn. Cái đầu nhỏ nghiêng sang một bên né tránh. Cử động đó khiến tim hắn nhói một hồi,bàn tay đang ôm lấy cô dần buông thõng. Nhìn bóng lưng mảnh mai của cô, nhìn sự cô độc đó không nói được gì hắn chỉ biết cười chua chát,cất giọng trầm ấm:
-Vậy em ngủ ngon.
Hắn nhìn cô nằm xuống giường,rồi đắp chăn cẩn thận cho cô. Hiểu Bối nhắm nghiền mắt, khóe miệng hơi mím lại,có lẽ cô đang giả vờ. Giả vờ ngủ để không thấy ánh mắt đầy u buồn của anh, để không phải thấy dáng hình lạnh lẽo, lãnh đạm. Để cố dấu đi cảm xúc hiện tại của bản thân......
Khi bàn tay vừa chạm đến nắm cửa thì một vòng tay khác ôm lấy tấm lưng to lớn, hắn cảm nhận cơ thể đằng sau đang run lên. Vội vàng quay người lại,thấy gương mặt thanh tú của cô đầm đìa nước mắt, Tử Phong xót xa ôm chặt thân ảnh bé nhỏ.