Căn phòng rộng lớn lại rơi vào trạng thái yên tĩnh, Phong Duật Thần ngồi chống tay lên cằm ngắm nhìn Phương Hân đang ngủ say, bên tai toàn là những tiếng lải nhải của Tiểu Duật Khang mấy ngày nay:
- Papa ơi, con nhớ mami, con muốn gặp mami cơ.
- Mami nào cơ?
Phong Duật Thần dường như rất ngạc nhiên đối với câu nói của Tiểu Duật Khang, nhưng thằng bé chỉ mới 5 tuổi, đương nhiên không hiểu ý của Phong Duật Thần là gì.
Thằng bé liền cười dễ thương, ngây thơ đáp:
- Mami Phương Hân ấy ạ, mami là người tốt nhất trên đới...!
Quay trở lại hiện tại, ánh mắt Phong Duật Thần không rời khỏi Phương Hân nửa bước, anh ngắm nhìn cô rồi lại giúp cô đắp chăn cẩn thận.
Bác sĩ nói cô bị cảm lạnh, cơ thể quá yếu nên không chịu được kích động mạnh.
Cô cần phải nghỉ ngơi và được tẩm bổ mới sớm khoẻ lại được.
Ánh mắt Phong Duật Thần đột nhiên trở nên khác thường.
Một giây sau anh liền nắm lấy bàn tay Phương Hân, áp lên má mình.
Ánh mắt ấy của anh tràn ngập đau khổ:
- Hân Hân, thật xin lỗi em, là anh không thể bảo vệ tốt cho em.
Ngày mà Louis lo sợ nhất cũng đã tới rồi, đó là ngày mà Phong Duật Thần thật sự quay trở lại, Phương Hân sẽ phải chịu tổn thương.
Ban đầu anh cũng rất phân vân việc có nên theo đuổi cô hay không, nhưng cuối cùng anh vẫn mặc kệ mà bất chấp việc theo đuổi cô.
Louis chính là nhân cách thứ hai của Phong Duật Thần.
Ngày mà Vương San bỏ đi, anh vô cùng đau khổ, suốt ngày chìm trong bia rượu.
Nhiều lúc anh còn nghĩ tới việc tự hủy bản thân, ngay cả tập đoàn lớn của anh đang trong bờ vực phá sản anh cũng không màng tới.
Sau đó nhân cách thứ hai xuất hiện, được anh đặt tên cho là Louis, để khi còn phân biệt được hai người.
Louis chán ghét cảnh sa sút của Phong Duật Thần, cho nên đã tự mình giải quyết hết mọi chuyện của công ty.
Dần dần công ty được khôi phục lại, số lần Louis xuất hiện cũng ngày càng nhiều.
Louis và Phong Duật Thần đều là người thông minh, nhưng phong cách làm việc của hai người lại vô cùng khác nhau.
Cho nên Lương Thành và Tống Ôn thường nhận ra sự kì lạ của hai người khi sống chung trong 1 cơ thể.
Sau khi sinh Tiểu Duật Khang ra, số lần Louis xuất hiện ngày càng nhiều hơn nữa, tới nỗi Phong Duật Thần cũng không kiểm soát nổi.
Mà việc này mang tới nguy cơ nhân cách chủ là Phong Duật Thần sẽ có khả năng biến mất.
Dù vậy, khi có chuyện gì xảy ra Louis vẫn ghi lại và kể cho Phong Duật Thần nghe.
Cho nên thi thoảng Phong Duật Thần có bất chợt quay lại thì cũng không bị lạ lẫm với mọi thứ trước mặt.
Chỉ có một chuyện duy nhất mà Louis không kể cho Phong Duật Thần nghe, đó chính là Phương Hân.
Bởi vì Louis lo sợ Phong Duật Thần sẽ yêu Phương Hân, cũng sợ cô sẽ yêu Phong Duật Thần.
Cho nên anh đã ích kỷ độc chiếm riêng một mình cô, dù cho anh biết rõ việc làm của anh có thể khiến cho cô tổn thương.
Bây giờ Phong Duật Thần vẫn còn rơi vào trạng thái hoang mang, cho nên mới vô tình gọi Louis về.
Thật ra khi quyết định quay về Mỹ, Louis cũng đã quyết định sẽ để cho Phong Duật Thần xuất hiện một thời gian, để cho anh được đoàn tụ với bố mẹ.
Anh đã tự tính sẵn kế hoạch một cách tỉ mỉ chính xác, cấm không cho Phương Hân liên lạc với mình trong thời gian này.
Louis đã tính toán thời gian và mọi thứ rất chuẩn xác, nhưng là...anh đã tính sai một bước rồi.
Lần này Phong Duật Thần quay trở về, sự tồn tại của Louis bị đe doạ vì khát khao sống của Phong Duật Thần đột ngột trở nên mãnh liệt hơn trước rất nhiều, Louis có khả năng sẽ biến mất vĩnh viễn.
Đây là điều mà Louis không lường trước được...!
Nhân lúc bây giờ được xuất hiện bên cạnh Phương Hân, anh muốn tranh thủ thời gian một chút, dù chỉ là một vài giây:
- Hân Hân, thật là không chịu nghe lời gì cả.
Em có biết bộ dạng này của em khiến cho anh đau lòng cỡ nào không?
Louis vừa nói, vừa cúi xuống hôn trán Phương Hân.
Căn bệnh rối loạn đa nhân cách này là một căn bệnh tâm lí, giả sử nếu như Phong Duật Thần thật sự chữa khỏi bệnh thì Louis sẽ biến mất mãi mãi.
Đây đương nhiên không phải điều anh mong muốn, nhưng anh có thể làm được gì khác sao?
Phương Hân đột nhiên yếu ớt mở mắt tỉnh dậy, nhìn thấy Phong Duật Thần đang hôn trán mình, cô liền mỉm cười hạnh phúc:
- Phong Duật Thần, anh đã trở về rồi...!
Giọng nói của Phương Hân yếu ớt vô cùng, cô cũng đã gắng gượng hết sức để nói hết một câu.
Cô thật chán ghét bản thân mình, vì sao lại ngất đi vào lúc đó chứ?
Phong Duật Thần mỉm cười, hôn nhẹ lên chóp mũi của cô, sau đó nụ hôn rơi xuống đôi môi nhợt nhạt của cô, ánh mắt anh xót xa vô cùng:
- Ừm, anh đây!
Nghe được giọng nói của Phong Duật Thần, Phương Hân không thể nào giận anh cho nổi.
Cô thực sự rất nhớ anh, và anh cuối cùng cũng giữ lời hứa rồi.
Cô không có lí do nào để giận anh nữa...!
Sống mũi Phương Hân cay cay, thời gian này cô ấm ức vô cùng, cô rất muốn dồn hết tất cả để trách cứ Phong Duật Thần một trận, nhưng môi lại cứng ngắt không thể cất thành lời.
Nước mắt cô rơi xuống, anh liền dịu dàng hôn lên những giọt nước mắt lấp lánh:
- Ngoan, không khóc, em khóc anh sẽ đau đó.
Phương Hân vẫn gắng gượng đẩy Phong Duật Thần ra, hờn giận trách móc:
- Anh là đồ tồi, tồi...!
Câu nói của Phương Hân còn chưa kịp thoát ra khỏi cổ họng thì đã ngay lập tức bị anh chiếm lấy đôi môi nhợt nhạt.
Nụ hôn nóng bỏng rơi xuống khiến cho cô không ngừng thở dốc.
Cơ thể cô còn đang rất yếu nên rất nhanh cô đã hết hơi, khó thở muốn đẩy anh ra.
Hai má cô cũng nóng bừng bừng, toàn thân trở nên mềm nhũn.
- Phong...ưm...!
Câu nói tiếp theo còn chưa kịp nói thì nụ hôn của anh lại bá đạo chặn cô lại, anh vừa hôn cô, vừa nhỏ giọng dụ dỗ:
- Hân Hân, anh nhớ em, nhớ mọi thứ thuộc về em.
Nụ hôn của anh lại trượt xuống chiếc cổ trắng ngần của cô, bàn tay anh cũng thuần thục du ngoạn ở những nơi khiến cho cô dễ dàng sinh ra khoái cảm.
Phương Hân có ngốc cũng nhận ra ý đồ của Phong Duật Thần, hơi thở càng trở nên gấp gáp:
- Duật Thần...em...!
- Hân Hân!
Louis đã tiến xuống phía dưới váy của cô, khiến cho cô giật mình sợ hãi.
Anh liền hôn cô mà trấn an.
Anh biết rõ là cô đang ốm, anh thật khốn nạn khi muốn cô vào lúc này.
Nhưng anh sợ rằng ngày mai tỉnh dậy mình sẽ không còn nữa, từng giây từng phút đối với anh đều trở nên gấp gáp.
Anh muốn cô, cho dù là lần cuối cùng anh cũng cảm thấy mãn nguyện rồi...!
Tại sao ông trời lại kẹt sỉ thời gian với anh như vậy?
Louis chìm trong suy nghĩ của mình rất lâu, cho tới khi tiếng Phương Hân nỉ non nức nở vang lên mới khiến cho tâm trí anh quay trở về.
Cô đã nằm dưới thân anh nở rộ như đoá hoa dịu dàng, thân thể mềm mại khiến cho anh lưu luyến mãi không quên.
Hai tay cô yếu ớt bám chặt lấy tấm lưng trần của anh, mồ hôi của cả hai hoà lẫn với nhau tạo nên một cảnh tượng tuyệt đẹp.
Cơ thể cô rất nóng, nhưng bằng cách này cô lại cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.
Hai má cô đỏ bừng bừng, cô ngượng ngùng nhìn anh.
Hàm răng trắng quá đáng cắn chặt lấy đôi môi ướt át bởi những nụ hôn của anh, cô cố ngăn tiếng rên rỉ của bản thân phát ra.
Louis nhìn cô như nhìn một đứa trẻ đang nũng nịu, không kiếm lòng được mà cúi xuống hôn lên môi cô, không cho phép cô cắn môi nữa.
- Bé ngốc!
Phương Hân ấm ức, cơ thể vừa đau đớn vừa dễ chịu.
Cô quấn chặt lấy anh như sam, cố gắng tìm tới vị trí thoải mái nhất.
Chiếc miệng nhỏ nhắn vừa thở dốc, vừa mắng chửi anh:
- Đồ tham lam, đến cả ốm cũng không tha cho em.
- Ừm, đồ tham lam này sẽ ăn em sạch sẽ nhanh thôi.
Phương Hân xấu hổ không nói nữa, hạ thân bên dưới lại truyền tới những cơn đau ê ẩm, cô lại không thể ngăn được tiếng rên rỉ khe khẽ của bản thân.
Thôi kệ vậy, xấu hổ thì xấu hổ, cô cũng chẳng quan tâm nữa.....