- Anh.. Anh quên tôi rồi à... Không phải anh hứa sẽ không quên tôi rồi sao... Anh là đồ lừa gạt...
Nói rồi Khả Băng quay mặt sang hướng khác và khóc nức nở. Anh kéo tay cô làm cô ngã vào lòng mình.
- Anh đùa thôi, Anh làm sao quên em chứ.
- Anh...Anh hết chuyện đùa à....
Cô càng ngày càng nức nở hơn.
- Được rồi, nín đi mà. Mà anh nhớ anh hứa không bỏ rơi em chứ không hề hứa không quên em nhé.
Cơ mà cũng chúc mừng em vì mắt em đã nhìn thấy.
Không nghe tiếng trả lời, Thành Duệ nhìn xuống thì thấy cô đã ngủ say trong lòng mình. Có vẻ cô đã thức canh anh rất nhiều đêm. Cô đã mệt mỏi rồi..
" Ngủ ngon nhé, bảo bối ".
Bên ngoài phòng bệnh
- Có vẻ mình không nên làm phiền họ. - Nói rồi Kha Nguyệt bước vào phòng rất nhẹ nhàng, để lại phần cơm cho Khả Băng. Khi cô đi ra ngoài thì đụng phải ai đó.
- Này, cô có thấy đường đi không vậy?!
- Tôi xin lỗi.
Bây giờ cả hai mới nhìn rõ mặt đối phương.
- Là anh!!
- Là cô!! Cô đến đây làm gì?
- Tôi mang cơm cho Tiểu Băng, nhưng coi ấy cùng anh ta ngủ rồi. Còn anh?
- Tôi thăm Thành Duệ.
- Cả hai đều ngủ rồi, tôi nghĩ anh nên về đi.
- Cô cứ về trước đi.
Kha Nguyệt đi khuất dần, Minh Thành thầm nghĩ: " Cô gái này có vẻ thú vị nhỉ ".
Rồi anh bước vào phòng bệnh.
- Này, Minh Thành, tôi có chuyện muốn hỏi cậu.
- Cô ấy ngủ rồi, cậu không sợ cô ấy thức sao?
- Nói nhỏ tiếng thôi, cô ấy ngủ say rồi.
- Được rồi, cậu hỏi đi.
- Cậu bảo mắt cô ấy không thể hồi phục mà, làm sao lại?
- Tôi không biết, tôi chắc chắn nếu không phải thuộc trong Tứ đại gia tộc thì không thể nào khỏi được. Trừ khi cô ấy là...
- Tôi nghĩ không phải đâu, có lần tôi nghe cô ấy kể gia đình của cô ấy rất bình thường, hơn nữa cô ấy mang họ Lạc, gia tộc ngang hàng với Hàn Gia là Phàm Gia mà?
- Tôi không biết, tôi chỉ suy đoán vậy thôi. Nghĩ sao tùy cậu. Cậu nghỉ ngơi đi, tôi về đây.
- Được rồi.
- Không, Thành Duệ, Tiểu Duệ, anh đừng đi...
- Thưa cô, anh ấy đã mất, xin cô rời khỏi đây.
- Không, nhất định là các người lừa tôi, anh ấy không thể mất...
- Mời cô đi ra khỏi đây!!
- Không, Hàn Thành Duệ!!!
Cô la toáng lên rồi giật mình tỉnh dậy, phát hiện đó chỉ là mơ, cô vẫn đang nằm trong lòng Thành Duệ.
- Có chuyện gì mà em hét toáng lên thế? Em mơ thấy ác mộng à?
- Ừm, tôi xin lỗi vì làm anh thức giấc...
- Không sao đâu, em mơ thấy gì, kể cho anh nghe đi.
- Trong giấc mơ tôi thấy anh mất vì tai nạn giao thông...
- Em ghét anh đến thế à?
- Không có...
- Được rồi, không chọc em nữa.
- Này...
- Sao?
- Sau này không được trêu tôi như lúc sáng nữa, anh biết tôi lo lắm không...
Thành Duệ chỉ mỉm cười rồi gật đầu nhẹ.
- Thưa Hàn Thiếu, đến giờ thoa thuốc và thay băng rồi ạ.
- Cô để ở đó đi.
- Vâng ạ.
- Em giúp anh thay băng nhé?
- Sao anh biết tôi có thể làm?
- Anh đoán thôi, nhờ em vậy
- Được rồi.
Sau khi cô thay băng cho anh:
- Trên người em vết thương vẫn còn những vết roi mây, quay lại anh thoa thuốc cho.
- Nhưng...
- Anh bịt mắt lại, được chưa..?
- Được.
3 ngày sau, Thành Duệ xuất viện và trở lại với mớ công việc hỗn độn tại công ty. Lúc này anh như quả bom hẹn giờ, chỉ cần ai mắc sai lỗi nhỏ gì là đều bị anh khiển trách, thậm chí bị đuổi việc. Do căng thẳng quá nên anh bị sốt khá nặng.
Tại công ty.
- Alo, bố?
- Lại có chuyện gì?
- Tiểu Băng có ở đấy không?
- Có, còn trong kì nghỉ nên con bé luôn ở đây.
- Bố nhờ cô ấy ghé Hàn Gia mang cơm đến giúp con nhé.
- Sao hôm nay lại muốn ăn cơm nhà?
- Lát con còn có họp, cơm ở tiệm ăn không no, con lại đang sốt, nói cô ấy giúp con nhé.
- Được rồi.
- Cảm ơn bố.
- Con đến lấy đồ ăn cho Thành Duệ ạ.
- Đây, con cầm đi.
- Vâng, con đi đây.
Tại phòng họp của Hàn Thị, mọi người cực căng thẳng bởi giám đốc của họ bày vẻ mặt lạnh khi nghe bản tài liệu không chuẩn bị ra hồn của nhân viên. Ai cũng cầu mong Chúa cứu lấy anh. Mọi người nhìn thấy anh đứng lên, đều nhắm mắt lại. Bỗng cửa mở ra, mọi người hướng về phía ấy.
Anh chưa kịp nhìn ai thì anh rút ngay con dao găm phóng về phía ấy, con dao găm vào tường, trên gương mặt của người ấy xuất hiện một vết cắt.
- À... Ừm.. Có vẻ tôi đến không đúng lúc rồi nhỉ...
Thành Duệ quay sang nói với tên nhân viên chuẩn bị tài liệu lúc nãy:
- Tôi cho anh cơ hội cuối cùng, làm lại tài liệu. Tan họp.
- Đi theo anh.
- Sao em luôn xuất hiện vào những thời điểm mà có thể cứu người ta vậy?
- Làm sao tôi biết được. Cơm của anh đây.
- Em để đó đi.
- Tôi về nhé.
- Ừm...
Cô chỉ bước ra tới cửa rồi nghe một tiếng động lớn đằng sau mình.