TỔNG TÀI LẠNH LÙNG CƯNG CHIỀU CÔ VỢ ĐẶC BIỆT

Chương 37: Mạng chúng tôi lớn lắm



Mỗi tấc đất trong khu rừng này đều rất nguy hiểm. Tử Hạ yêu cầu mọi người đi chung với nhau, không được đi lẻ, có thể sẽ gặp nguy hiểm.

Sau 30 phút lặn lội, 5 người cũng đã đến nửa khu rừng. Âm thành rùng rợn. Tiếng chim chóc kêu càng làm khu rừng trở nên âm u hơn.

Bỗng Kha Nguyệt dẫm phải cái gì đó. Trong rừng kêu lên một hồi thứ tiếng giống như là còi báo động. Có tiếng chân người đi đến. Tất cả đều trốn trên cây.

Sau khi bọn người kia đã đi, nhóm của cô lén đi theo để biết chính xác tên thủ lĩnh Huyết Sát đang ở đâu, không thể cứ quanh quẩn mãi trong khu rừng này được.

Đi thêm được một lúc thì nhóm bị phát hiện.

- Các người là ai? Sao lại tới đây?

- Chúng tôi tới để hòa giải chiến tranh giữa Huyết Sát và thành phố R.

- Có vẻ hôm nay chúng tôi không thể để các người đi rồi.

- Cái...

5 chọi 5. Lần này mọi người phải gồng mình mà chống đỡ, thân thủ và kĩ năng của những tên kia cũng không hề bình thường chút nào cả. Trận chiến diễn ra quyết liệt.

" Nếu cứ như vậy thì không thể đến Huyết Sát được, đành liều thôi ".

- A Duệ, ở lại với em?

Không cần giải thích, anh cũng hiểu cô muốn điều gì.

- Được, mọi người hãy tiến tiếp đi, 5 người này để chúng tôi ngăn cản.

- Chắc chắn không sao chứ? - Tử Thiên nhìn cô em gái của mình rồi hỏi. Vết thương của cô vẫn chưa lành hẳn.

- Anh tin em đi, mau đi đi. Đừng lãng phí thời gian nữa.

- Được, cẩn thận.

Nhìn Kha Nguyệt, Minh Thành, Tử Thiên đi như thế, nhóm 5 kia định đuổi theo nhưng đã bị Tử Hạ và Thành Duệ ngăn lại.

- Hôm nay đối thủ của các người là chúng tôi. Chưa giết được chúng tôi, các người đừng hòng đi.

3 người kia đang đứng trước một đám nhóc. Dù bé nhưng ai cũng cảm nhận được sự lợi hại của đám nhóc. Ít nhất cũng là sát thủ cấp B.

- Anh Tử Thiên, anh đi trước đi. Em và A Thành ngăn chúng lại.

- Nhưng...

- Không nhưng nhị gì cả. Anh đi mau đi, không thể phí thời gian, chúng em xử lí xong sẽ đi đến chỗ anh.

Tử Thiên lao vọt đi, đám nhóc nhìn theo, rồi lại nhìn hai người đứng trước mình.

- Hôm nay mấy nhóc sẽ đấu với bọn ta.

Sau một hồi thì Tử Thiên cũng đến một tòa lâu đài. Bên ngoài không hề có ai canh gác. Anh cẩn thận bước vào. Cũng vẫn không hề có ai.

Mỗi bước đi của anh đều cẩn thận. Chắc chắn nơi này không hề đơn giản.

Sau cùng anh đã lên đến lầu 3. Nhìn sơ qua, anh biết có cạm bẫy. Đó là một loạt các ô trắng đen, nhìn sang tường anh thấy có các máy bắn cung. Anh hiểu nếu bước sai một bước có thể chết.

Sau 10 phút chật vật, anh cũng vượt qua. Trên người vẫn có 2 mũi tên. Anh rút ra, băng bó lại rồi đi tiếp lên lầu 4.

Tại lầu 4, Tử Thiên nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi trên ghế, có vẻ giống ghế vua, hai bên có hai sát thủ cẩn trọng đề phòng. Người đàn ông đó liền lên tiếng.

- Chào cậu trai trẻ, tôi đợi cậu đã lâu.

- Sao ông biết tôi sẽ tới đây mà chờ chứ?

- Có điều gì ở địa bàn ta mà ta không biết chứ?

- Tôi muốn đến đây để giảng hòa về việc tổ chức của ông chiến tranh với trung tâm thành phố R.

- Vậy tôi sẽ cho cậu xem cái này.

Nói rồi ông vơ lấy một cái điều khiển, Tử Thiên quay lại. Là hình ảnh trong khu rừng. Chính xác hơn là hình ảnh của Tử Hạ - Thành Duệ và Kha Nguyệt - Minh Thành đang bị những sát thủ của ông đánh giết. Trên người của họ toàn là máu. Ánh mắt cũng rất vô hồn. Tử Thiên bực tức đến nói không ra lời.

- Sao nào chàng trai, cậu có còn muốn hòa bình không? Ta đã giết những người cậu yêu thương, đặc biệt hơn là đứa em gái duy nhất của cậu - Phàm Tử Hạ

- Ông!!!

Trên ánh mắt của anh hiện rõ những tia máu. Anh phải cố gắng kìm lòng mình xuống. Anh đến đây là để giảng hòa, không phải chiến tranh. Cho dù em gái anh thật sự đã chết, anh cũng không thể phụ lòng những giọt máu của em ấy được. Nhưng nghĩ đến hình ảnh mà anh vừa thấy, anh đã không thể giúp em ấy được trong lúc nguy kịch ấy. Nước mắt anh rơi xuống.

- Nào, tới giết ta đi. Cậu sẽ thấy điều mà sát thủ nên làm, điều mà chiến tranh đem lại. Tất cả phải giải quyết bằng máu!! Những người đi chung với cậu đều đã chết rồi. Ngay cả đứa em gái của cậu!!

Những lời nói như găm thẳng vào tim của Tử Thiên. Chưa bao giờ cậu thấy đau đớn như vậy. Đứa em sinh đôi mà từ nhỏ cậu yêu thương - cưng chiều giờ đã chết dưới tên đang ngồi trước mặt cậu. Chỉ cần cậy rút kiếm ra và găm thẳng vào tim hắn, là cậu sẽ báo thù được cho những người cậu yêu quý và cả đứa em gái của cậu

- Ồ, ai bảo chúng tôi chết rồi nhỉ? Mạng chúng tôi lớn lắm, chưa chết được đâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.