- Không, con nghĩ là Tổng Ân. Bác Huyết sẽ không làm như thế, có lẽ ngay từ đầu là Tổng Ân cử cậu ta đến theo dõi cả Huyết Sát và Hàn Sát, nhưng tại Huyết Sát quá nghiêm ngặt nên không lấy được tài liệu, cậu ta liền xin đến Hàn Sát.
- Con tới đây liền được không? Chỉ có con mới giúp được vào bây giờ thôi.
- Con sẽ tới ngay.
Nói rồi Thành Duệ quay sang gọi Tử Thiên và Minh Thành.
- Hai người ở lại đây trông coi công ty hộ tôi, tôi có việc gấp.
- Là chuyện gì? - Tử Thiên với linh cảm không hay quay sang hỏi Thành Duệ.
- Em của anh đang đấu với Mạch Thiên, nếu không hay sẽ có mai phục. Anh cứ ở đây chờ tin đi.
Nói rồi Thành Duệ chạy nhanh xuống lầu..
Ở nơi nào đó, Mạch Thiên đấu với Tử Hạ, Kha Nguyệt đấu với Mạch Nhu.
- Hai người thua rồi, mau giao hồ sơ ra đây.
- Cậu vẫn chưa hiểu tính tôi sau nhiều lần đấu với tôi?
- Ý cậu là...
Bỗng nghe tiếng động từ xung quanh, đã có rất nhiều người bao vây cô và Kha Nguyệt. Bỗng Tử Hạ nhìn thấy người quen. Là Tổng Liên Hương. Thảo nào sau chuyện Thành Duệ mất trí nhớ cô ta lại biến mất, thì ra là do cô ta làm. Nhưng không đúng, nếu có quân viện trợ cũng phải là từ Huyết Sát, mà Tổng Liên Hương mang họ Tổng, có nghĩa là...
- Cậu làm việc cho Tổng Sát?
- Đúng, giờ cậu nhận ra đã quá muộn rồi.
- Cậu biết tôi đang nghĩ gì không?
- Không.
- Năm xưa tôi và anh tôi chơi với cậu, tôi rất quý cậu bởi những ấn tượng đẹp. Nhưng bây giờ, cậu chỉ có 1 thứ làm tôi nhớ mãi. Đó là cái tính chơi bẩn của cậu, ngay tại ngày hôm nay. Mạch Thiên 18 năm về trước không còn nữa rồi.
- Đúng, tôi không cần cậu ấn tượng xấu với tôi ra sao, tôi chỉ biết rằng chắc chắn sau này cậu sẽ thuộc về tôi.
- Cho dù cậu có chiếm được tôi, cậu nên nhớ, tình yêu của tôi sẽ mãi mãi không dành cho cậu.
- Không cần nói nhiều nữa, lên!!
- Đám tép riu.
Thành Duệ cũng đã tới Hàn Sát. Anh hối hả chạy vào Hàn Sát.
- Bố, con tới rồi. Hiện tại cô ấy ở đâu?
- Ta không biết, chỉ biết nó đi về phía Bắc Hàn Sát, ở đó có khu rừng tập huấn.
- Con đi ngay đây.
Tại khu rừng đó, đám viện trợ đã bị xử gọn, đúng là kinh nghiệm chiến đấu của sát thủ Tổng Sát không cao. Ngay cả Tổng Liên Hương cũng bất ngờ.
- Được, tôi trả hồ sơ cho cậu. Để chúng tôi đi.
- Cút khỏi mắt tôi.
- Cậu yên tâm, sau này tôi sẽ không để cậu gặp lại tôi, trừ khi là trên chiến trường
Bóng đã khuất dần, Kha Nguyệt và Tử Hạ mỗi người ôm một chồng hồ sơ.
Thành Duệ đứng trên cây chỉ cười. Sau này chắc anh sẽ bị cô hành thường xuyên rồi.
- A Duệ?
- Đưa đây anh ôm hồ sơ cho.
- Sao anh lại đến đây? Không phải anh đang ở công ty à?
- Bố gọi anh, sợ em gặp chuyện, đến trợ giúp em
- A Thành, sao anh cũng ở đây? - Kha Nguyệt nhìn người đằng sau rồi hỏi.
- Anh đi theo A Duệ.
- Vậy công ty ai quản lí?
- Là A Thiên. Đưa đây anh ôm tài liệu cho
" Các người nhớ mặt đấy, ai cũng bỏ đi giúp người yêu, để lại tôi trông coi công ty!!! ".
- Bố, tụi con về rồi.
- Có bị thương gì không?
- Không ạ. Hồ sơ đây, hình như không mất tờ nào.
- Tốt lắm. Không phụ lòng tin của ta, các con lui xuống đi.
- Vâng ạ.
Tử Hạ xoay mình đi được 3 bước thì ngã xuống sàn. Thành Duệ hoảng sợ, nhanh chóng tiến tới ôm cô, cố gắng không chạm tới vết thương trên vai cô.
Sau đó anh ôm cô vào phòng y tế.
- Nằm yên cho anh xử lí vết thương.
10 phút sau.
- Anh không về công ty sao, sáng em nghe có chuyện quan trọng mà?
- Em mong anh biến khỏi mắt em à?
- Không, em hỏi thôi. Nếu có chuyện gấp thì anh đi đi, dù em không muốn lắm.
Vế sau cùng cô nói rất nhỏ, nhưng Thành Duệ vẫn nghe.
- Công việc có quan trọng đến mấy cũng không quan trọng bằng em. Đối với anh, em luôn được ưu tiên.
- Có ai nói với anh rằng em rất rất yêu anh chưa.
Thấy cô cố gắng vươn người lên, Thành Duệ hiểu ý liền cúi người xuống.
- Em nghỉ ngơi đi, anh sẽ ở đây. Anh sẽ xử lí tài liệu qua máy tính.