TỔNG TÀI LẠNH LÙNG CƯNG CHIỀU CÔ VỢ ĐẶC BIỆT

Chương 69: Đến muộn



- Anh hai? Mẹ gọi anh xuống kìa?

Thành Ngọc gọi Thành Duệ nhưng không nghe tiếng trả lời. Cô phá cửa vào thì thấy anh nằm trên sàn cũng vết thương trên tay, máu đọng lại trên sàn.

- Anh hai!! Đừng dọa em... Mẹ ơi!!!

- Có chuyện gì? - Bà nghe tiếng la của con gái thì hốt hoảng chạy lên, thì đập vào mắt bà là con trai đang nằm dưới sàn cùng vũng máu.

- Con mau đi xuống gọi Bố về mau, mẹ cầm máu cho anh hai.

- Tại sao hai người bắt tôi đến đây?

- Đơn giản vì cô đã làm cho tôi bị tống khỏi làng.

- Còn mày đã có bạn trai là Hậu duệ Hàn Gia, bản thân mày cũng là Hậu duệ Phàm Gia, nhưng mày lại mang mẹ và em gái mày về. Còn mày không cho tao một thứ gì.

- Tôi sẽ giải đáp thắc mắc cho hai người. Đầu tiên là ông - vị trưởng làng yêu quý. Ông đã hành hạ tôi, ông biết tôi là ai trước khi anh và người yêu tôi đến. Ông biết tôi lúc đó không thể chống lại ông, nên ông mặc sức đánh đập, hành hạ tôi. Ông bị đuổi khỏi làng là hậu quả phải chịu. Còn cha nuôi, ông đã làm gì cho tôi khi từ nhỏ mà muốn tôi phải báo đáp? Ông đánh đập mẹ tôi, đánh cả em tôi khi nó mới 3 tuổi? Tôi luôn phải che chắn cho nó. Ông luôn trách móc tôi là sao chổi vì khiến ông thua bài bạc. Ông luôn mắng tôi là đứa con hoang. Sao bây giờ ông không thử nói câu nói đó lần nữa tôi xem?

- Mày!!!

- Được rồi, bình tĩnh nào. Ta có một tin muốn nói với ngươi, không biết tên người yêu ngươi còn sống không đấy.

- Ông đã làm gì anh ấy!?!

- Ta chỉ bắn 1 phát súng vào tay hắn thôi. Nhưng nếu người nhà không phát hiện kịp thì hắn sẽ chết vì mất máu!! Hahaha!!!

- Ông!!!

- Ta làm sao, vào mục đích chính ta bắt cô tới đây. Ta cùng ông ta sẽ cho cô biết cảm giác của những ngày trước đây, nhưng là do chúng ta thực hiện, và sẽ không dừng lại!!!

Bị che mắt nên Tử Hạ không biết nguy hiểm đang rình rập. Đương nhiên trên tay hai người là hai chiếc roi da. Chúng lần lượt đập vào người Tử Hạ. Máu thấm qua bộ quần áo của cô, cô chỉ biết cắn răng chịu đựng vì tác dụng của thuốc mê không khiến cô có thể làm được gì hơn nữa.

- Không, Tiểu Hạ!!

Thành Duệ giật mình ngồi dậy, cơn đau từ vết thương ở cánh tay truyền đến. Hóa ra anh thấy cô bị giết chỉ là mơ.

- Mẹ?

- Con tỉnh rồi, chuyện gì đã xảy ra trong phòng con?

" Trong phòng...? ".

- Mẹ, Tiểu Hạ bị bắt rồi, con phải cứu cô ấy!!

- Mẹ đã gọi bố con về rồi, chúng ta sẽ tìm nó. Con cứ nằm ở đó, bố con đang dò định vị.

- Vâng...

" Bảo bối, em nhất định không được xảy ra chuyện... ".

- Này, ông đánh chán chưa?

- Chán rồi, tìm việc khác làm với nó đi.

- Tôi thấy nó cũng không tệ, hay là..

- Ý hay đấy.

Tử Hạ nghe rõ tiếng bước chân đang tiến gần lại mình, hắn định nắm lấy áo thì bị cô đập đầu lên càm, khiến hắn đau mà ngã ra sau, đè lên cha nuôi cô. Cô nhân cơ hội đứng lên, tay vẫn bị trói.

- Ồ, mày còn đứng được à, chắc thể lực cũng không tệ nhỉ?

Ông vơ lấy khẩu súng. Phát thứ nhất vào vai cô. Cô vẫn kiên quyết đứng vững. Cô hiểu nếu cô ngã xuống chuyện gì sẽ xảy ra.

Tên trưởng làng cũng vơ lấy cây roi da, quất vào người cô, cô cũng không ngã xuống. Hai phát súng lần lượt vang lên, găm thẳng vào chân, lúc này cô không thể đứng được nữa.

- Ồ, cô chỉ cần nằm yên thôi. Bọn ta sẽ mang lại sung sướng cho cô.

- Nằm mơ đi.

Cô đạp thẳng vào " của quý " của tên trưởng làng, khiến hắn ta quằn quại vì đau đớn.

- Mày!!!

Tên cha nuôi ngã đè lên cô, tay xé áo của cô. Nước mắt cô rơi xuống...

Đoàng!!!

Tiếng súng vang lên, găm vào vai cha nuôi, hắn ngã qua một bên. Tử Thiên tiến lại đá hắn qua, cởi áo khoác che cho cô.

- Anh xin lỗi, anh tới muộn làm em hoảng sợ rồi. - Anh vừa nói vừa cởi trói và băng mắt cho cô.

Cô sợ tới mức chỉ biết nép mình vào ngực anh hai.

- A Duệ, giao cho cậu xử lí, tôi mang em gái tôi về. Cậu không bảo vệ tốt em ấy, tôi tính với cậu sau.

- Được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.