TỔNG TÀI LẠNH LÙNG CƯNG CHIỀU CÔ VỢ ĐẶC BIỆT

Chương 7: Tại sao anh không tin tôi !!



Sáng hôm sau, ánh nắng rọi vào mắt Khả Băng làm cô chợt tỉnh giấc, quay sang bên cạnh thì thấy Thành Duệ nắm tay cô và đang ngủ gục bên cạnh giường. Bất giác mặt cô bỗng đỏ lên.

- Cô tỉnh rồi à.

- Sao.. Sao anh lại ở đây?

- Tôi đưa cô về đây, sau đó ngủ quên thôi, tôi giúp cô xin nghỉ rồi, cô ở đây nghỉ ngơi đi.

- Không, hôm nay tôi có bài kiểm tra, anh buông tôi ra đi..

- Không, vết thương cô nặng lắm, cô phải ở đây.

- Khoan đã, Tiểu Nguyệt đâu rồi?

- Cô ấy dậy từ sớm rồi, chắc đã đến trường.

- ...

- Này?

- A, có con gì ở đằng kia kìa.

- Đâu?

Sau khi Thành Duệ quay đi thì cô nhảy phốc khỏi giường, chỉ xíu nữa thôi là cô đã ngã rồi.

- Này, cô...

- Hôm nay bài kiểm tra rất quan trọng, có chuyện gì nói sau, tôi đi đây, tôi chưa chết được đâu, anh đừng lo.

- Con nhóc này...

- Hộc.. Hộc.. mệt quá, xíu nữa là muộn rồi.

- Tiểu Băng, sao cậu đến đây.

- Hôm nay có bài kiểm tra, tớ không nghỉ được.

- Trời, sức khỏe mới quan trọng chứ.

- Tớ không sao đâu.

- Được rồi, đi vào lớp thôi.

- Ừ.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, nhưng vừa vào lớp thì đã có người gây sự.

- Này, là mày hôm qua đã làm người tao toàn vết thương. Mày định xin lỗi tao như thế nào đây?

- Cô là tiểu thư, ai dám đụng chạm cô chứ.

- Thế mày giải thích những vết thương trên người tao thế nào đây?

- Thế cô thử giải thích những vết thương trên người tôi đi?

- Chắc là mày vấp té thôi, làm sao liên quan tới tao chứ.

- Thế chắc cô cũng giống tôi thôi, bảo tôi giải thích làm gì, Tiểu Nguyệt chúng ta đi.

- Mày đứng lại cho tao!!

Có lẽ Phương Du định nắm lấy tóc của Kha Nguyệt, nhưng không...

- Aaaaaaa....

- Thứ như mày cũng biết đau à.

Cô vừa nói vừa đạp thêm vào người Khả Băng, lúc này cô chỉ muốn ngất đi... Không!!

- Bỏ bàn tay dơ bẩn của cô ra!!

- Mày...

Khả Băng hất tay của Phương Du ra, do chân cô vẫn còn yếu nên cô ngã về sau, Phương Du thấy thế liền lấn tới, đạo vào đùi của cô.

- Không, không được đụng tới Tiểu Băng!!

Trong nhất thời hoản loạn, Tiểu Nguyệt quên đi điều cấm kị của Hàn Sát: Không được sử dụng sức mạnh của mình ở bất cứ nơi đâu trừ khi có lệnh và ở Hàn Sát. Phương Du ngã về sau, Kha Nguyệt đỡ Khả Băng đứng dậy, Phương Du bực tức liền lấy ở đâu ra thanh sắt, quơ nhanh về phía Kha Nguyệt. Đương nhiên là thanh sắt đó không hề trúng Kha Nguyệt, Khả Băng đẩy Kha Nguyệt ra sau mình, có lẽ cô không định đánh trả, nhưng không...

- Đủ rồi, các em dừng lại đi!!

- Thưa thầy, là Khả Băng đã đánh em trước, cô ta và Kha Nguyệt hùa nhau ăn hiếp em.

Dù Thầy phó hiệu trưởng chứng kiến từ đầu đến cuối nhưng chẳng làm được gì, vì cơ bản ngoài Tứ đại gia tộc ở thành phố này, chẳng ai dám đụng đến cô ta, ngay cả Tứ đại gia tộc còn phải kiêng dè ít nhiều.

- Chuyện này...

Thầy vừa nói vừa nhìn quanh những học sinh đang đứng gần đó, ai cũng lắc đầu và né tránh.

- Em xin lỗi, là em gây chuyện... - Khả Băng cố gắng kiềm cơn đau và cất tiếng nói

- Được rồi, nếu em biết lỗi thì tốt rồi, quay về lớp đi.

- Không, em muốn dành một hình phạt cho cô ta, được không thầy?

- Chuyện này...

Nhận ra ánh mắt e dè của thầy, Khả Băng lên tiếng lần nữa:

- Được, cô muốn tôi làm gì?

- Tôi muốn cô sau khi kiểm tra thì đứng ngoài lớp những tiết còn lại.

- ...

- Được chứ?

" Chết tiệt, nhịn, nhịn, không được dùng nắm đấm tại đây... "

- Được.

5 giờ chiều tại Hàn Sát

- Này, cậu ổn không đấy, Tiểu Băng?

- Không sao đâu, tớ vẫn còn đứng đây mà nói chuyện với cậu mà.

- Giờ cậu còn nói đùa được à, xin lỗi cậu, vì tớ không kiềm chế được mà hại câu, tớ thân là người kế thừa Hạ Gia mà không làm gì được cô ta.

- Không sao mà, chuẩn bị tập luyện thôi, coi như lúc sáng là tớ rèn luyện thân thể đi.

- Ừ...

- Tớ đi pha trà cho bố nhé, cậu ở đây đi.

" Đã là 5 giờ 30, sao bố vẫn chưa xuất hiện nhỉ ". Câu mà bây giờ tất cả mọi người ở Hàn Sát đều tự hỏi chính mình.

Sau đó Tiểu Nguyệt đi vào phòng riêng và phát hiện Phong Lãnh đã ngất xỉu, Khả Băng nghe tiếng hét của cô thì hối hả chạy vào. Thành Duệ cũng chạy theo cô.

Mọi người ở Hàn Sát lúc này đều căng thẳng, là ai đã hạ độc và trà của ông ấy chứ, dù là Khả Băng pha trà nhưng mọi người đều tin cô, cô không phải loại người như vậy.

Bỗng Thành Duệ đi từ phòng camera ra và tiến lại Khả Băng.

Chát!!

- Tôi không ngờ cô là người như vậy, tôi xem lại camera thấy cô là người pha trà cho bố tôi, tôi vẫn không tin cô làm chuyện đó, cho tới khi tôi điều tra thì chất độc là từ trong trà!!

- Anh hiểu nhầm rồi, Tiểu Băng không phải là người như vậy...

- Cô còn bênh bạn cô à, chứng cứ rõ ràng như vậy còn chối cãi?!

- Được rồi Tiểu Nguyệt, nếu anh ta đã không tin thì có ai nói gì đi nữa anh ta cũng không tin, cậu không cần phí lời

Sau đó Khả Băng chỉ quay sang Thành Duệ, cuối đầu rồi đi mất, sao mà lòng cô đau thế này, cố cảm giác được sự đau đớn từ trong lòng chứ không phải là cái tát từ anh ta. Cô phải làm sao anh mới tin cô đây...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.