Tử Thiên ôm em gái ra xe, ngồi ở ghế sau, đợi Thành Duệ ra.
Nằm trong lòng anh hai, nhưng Tử Hạ vẫn run rẩy không ngừng, nước mắt không ngừng rơi. Cô sợ bóng tối.
- Không, không được khóc nữa. Ngoan nào.
Anh dỗ đứa em của mình rồi nhìn vào người cô. Toàn là vết thương. Anh vương tay lấy hộp cứu thương, định băng bó cho cô thì thấy cô lắc đầu.
- Nếu không xử lí em sẽ bị nhiễm trùng.
- Không, em lớn rồi...
Tiếng nói rất nhỏ nhưng Tử Thiên vẫn nghe được. Anh cười rồi hôn ở tóc cô.
- Được, em lớn rồi. Anh không tùy tiện nữa. Chúng ta lát sẽ về nhà xử lí sau. Em ngủ đi.
Mắt cô từ từ nhắm lại, cô đã mệt rồi. Cô thiếp dần trong lòng ngực anh.
Thành Duệ cũng từ trong căn nhà hoang đó đi ra.
- Đi đến bệnh viện. Cậu đã làm gì với hai tên đó?
Thành Duệ không nói gì mà chỉ cầm lọ thuốc xuân dược giơ cho Tử Thiên thấy. Anh hiểu.
Hai tên kia đang bị nhốt chung và đã bị Thành Duệ cho uống cả lọ thuốc xuân dược. Hai tên ở chung mà đều bị cho uống thì...
Thành Duệ nhanh chóng lái xe vào bệnh viện, đưa Tử Hạ vào phòng cấp cứu.
2 giờ sau.
- Thưa bác sĩ, em gái tôi sao rồi?
- Hiện tại đã ổn định, vết thương dù bị nhiễm trùng nhưng cơ thể khá tốt. Chỉ cần nghỉ ngơi thôi.
- Vâng, cảm ơn bác sĩ.
Tử Thiên quay qua định nói với Thành Duệ thì đã thấy anh đi đâu mất. Thấy vậy, anh đi vào thăm cô em gái.
- Anh hai, đây là bệnh viện à?
- Ừ.
- ...
- Anh biết em sợ bệnh viện, nhưng không phải lúc ở bên A Duệ em vẫn thường ở đây mà?
- Lúc đó là em không có quyền lựa chọn, nếu em được chọn em sẽ không đến. Em không muốn thấy lại kí ức của năm đó.
- Anh xin lỗi, em nghỉ ngơi đi.
- Anh hai, A Duệ đâu?
- Anh không biết, lúc nãy vừa thấy ở cạnh anh, nhưng lại biến đâu mất rồi.
Anh nhìn ánh mắt của Tử Hạ có nét buồn bã.
- Không sao, em nghỉ ngơi đi, chắc là cậu ta có chuyện gấp.
- Vâng.
Bỗng có tin nhắn tới điện thoại của Tử Thiên. Anh chết đứng khi thấy hình ảnh gửi kèm. Tử Hạ cũng cảm giác không lành, liền giật lấy điện thoại. Cô cũng chết lặng...
" Anh ta đang ở khách sạn phòng 306 với tôi ". Đó là nội dung tin nhắn từ Bạch Mật Nhi, kèm hình ảnh anh đang nằm cạnh.
Ở một chiều hướng khác, Mạch Nhu cũng đã gửi tin nhắn cho Kha Nguyệt, cũng là ở phòng 306. Cách đây gần 2 giờ Minh Thành cũng đã mất tích.
Tử Thiên cõng Tử Hạ ra xe, đưa đến địa chỉ Bạch Mật Nhi đã đưa. Trên xe, cô lấy chiếc tai nghe liên kết với điện thoại của Thành Duệ đeo vào.
Tại Khách sạn, Minh Thành nằm cùng Mạch Nhu, Thành Duệ nằm với Mật Nhi.
- Tiểu Hạ, sao cậu cũng đến đây? Không phải cậu bị thương à?
Kha Nguyệt thấy bạn mình liền bất ngờ hỏi.
Tử Hạ ghé sát tai cô nói. Kha Nguyệt cũng nói với bạn mình lí do đến đây.
- Mau đi thôi.
Hai người đi đến phòng 306, đạp tung cánh cửa. Cả hai bàng hoàng với cảnh trước mắt.
- Ồ, có vẻ hai người bị cắm sừng nhỉ? - Mật Nhi cùng Mạch Nhu thỏa mãn nói với hai cô.
Cả hai đi về hướng của mình.
- Tử Hạ, không phải như cô nghĩ đâu, anh ấy thật sự yêu tôi...
Thành Duệ biết cô đang tức giận nên không nói gì.
Ở bên giường kia cũng vậy.
Cả hai giơ cao tay, hai chàng trai tưởng là đánh mình, nhắm tịt mắt lại.
- Sao cô lại đánh tôi?!
Tử Hạ cùng Kha Nguyệt hiểu ý nhau, đều đánh Mạch Nhu và Mật Nhi. Tử Hạ gỡ chiếc tai nghe ra và mở đoạn thu âm lúc nãy cô đã thu lại.
" Bạch Mật Nhi / Mạch Nhu, cô đưa tôi đến đây làm gì?! "
" Tôi sẽ làm hai người kia hiểu lầm hai người, thế thôi, tôi sẽ chia cắt cả hai, dù lúc nãy chả xảy ra chuyện gì cả ".
Hai tiểu tam ngỡ ngàng, liền bỏ chạy.
Kha Nguyệt cùng Tử Hạ vẫn im lặng. Hai chàng kia cũng lo lắng không kém, liền mặt áo vào rồi bế ngang người, hai người cũng không phản kháng gì.
Vào xe, Tử Thiên lái về Hàn Gia. Trên xe, Minh Thành và Thành Duệ luôn miệng giải thích. Kha Nguyệt còn nói chuyện với Minh Thành, còn Tử Hạ mệt mỏi gục đầu vào lòng Thành Duệ.
- Em trốn từ bệnh viện ra à?
- Vâng...
- A Thiên, mau lái xe đến bệnh viện đi.
- Không, em không muốn đến đó, những lần anh đưa em đi, em sợ lắm nhưng không thể nói với anh. Bây giờ em có quyền lựa chọn, em không muốn đến.