Tử Hạ mơ thấy Thành Duệ bị giết mà giật mình tỉnh dậy, bên cạnh là Kha Nguyệt
- Cậu gặp tai nạn và đã ngủ 1 năm rồi đấy, cuối cùng cậu cũng đã tỉnh.
- Cái gì... Tớ gặp tai nạn.. Ngủ 1 năm?
- Đúng vậy.
Tử Hạ vô cùng bất ngờ, vậy là người mà cô mơ thấy, là không hề tồn tại?
Rồi Tử Hạ lại cùng Kha Nguyệt đến trường mỗi ngày. Mọi thứ cứ dần trôi qua, nhưng bản thân cô lại cảm thấy thiếu một thứ gì đó rất quan trọng.
Cô đi ngang con đường quen thuộc, con đường cô đã được cầu hôn trong giấc mơ dài 1 năm ấy, lòng chợt đau nhói...
- Tiểu Băng, cậu sao vậy? Mấy hôm nay cậu cứ đi ngang con đường này là nhìn chăm chú?
- Tớ... Không sao, mau đi tiếp thôi.
Cô cùng Kha Nguyệt đi thêm hai bước nữa thì tin tức vang lên.
" Hàn Thành Duệ, người kế thừa của Hàn Gia, đã mất tích trong một hôn lễ. Bà của anh cũng đã mất cách đó không lâu
Tử Hạ như có 1 tia điện chạy qua người.
" Không, mọi chuyện không phải là mơ. Anh ấy hoàn toàn có thật, tất cả mọi thứ... "
- Tiểu Hạ? Tiểu Hạ?
Nghe thấy tiếng gọi, Tử Hạ bật dậy, người đầy mồ hôi, nét mặt xanh xao.
- Em làm sao vậy? Em đã ngủ 1 ngày từ khi cậu ta mất tích rồi đấy.
- Cậu ta? Hàn Thành Duệ?
- Đúng, là người em yêu. Em sao vậy?
Tử Thiên thấy em gái mình không trả lời mà chỉ bấu chặt vào chăn hơn, bèn ngồi xuống ôm cô.
- Em mơ thấy ác mộng? Kể anh nghe.
- Em mơ thấy em tỉnh dậy sau 1 năm bị tai nạn và ngủ sâu, tất cả mọi thứ, Thành Duệ, anh, ba mẹ,... Đều không tồn tại...
- Không sao, đừng khóc. Bố đã cho người tìm tung tích cậu ta rồi, cậu ta nhất định sẽ không sao.
Trong vòng tay Tử Thiên, Tử Hạ vẫn run rẩy không ngừng. Anh càng siết chặt cô hơn. Đến anh cũng chịu không nổi cú sốc khi Thành Duệ mất tích trong hôn lễ, nói gì là đến cô.
- Em muốn ở đây nghỉ ngơi hay đến Hàn Sát với anh?
- Đi với anh.
Cô không do dự mà đáp ngay.
- Được, em thay đồ đi rồi chúng ta đi.
Tử Thiên ngồi ở giường chờ cô ở trong phòng tắm thay đồ. Thay đồ xong, cô như lột xác hoàn toàn. Cô gạt đi nước mắt và thay vào đó là sự lạnh lùng thuần khiết của mình.
- Ta đi thôi.
Tại Hàn Sát, tất cà đều im lặng. Phong Lãnh đang vò đầu bức tai vì cậu con trai bỗng nhiên " bốc hơi " ngay trong hôn lễ.
- Con tới rồi ạ.
- Cậu tới rồi, Tiểu Hạ.
- Con vào đây, ta có chuyện muốn nói với con.
Tử Hạ đi theo Phong Lãnh vào phòng riêng nhận nhiệm vụ
- Nếu bây giờ A Duệ gặp nguy hiểm và chỉ con mới cứu được nó, con sẽ đi chứ?
- Đương nhiên rồi ạ.
Phong Lãnh lấy một xấp giấy rồi đưa cho Tử Hạ
- Có người gửi cho ta các địa điểm A Duệ có thể ở. Họ bảo có gắn camera theo dõi và chỉ con mới được phép tìm. Nếu họ thấy ai khác, nó sẽ chết.
- Được ạ, con sẽ đi.
Tử Hạ cầm trên tay xấp giấy, đếm sơ sơ cũng 100 nơi. Hắn ta định giết người sao? Mặc kệ, nếu tìm thấy anh thì những gian khổ này không đáng kể.
Cô không để phí thời gian nên đã đi ngay. Cô lặn lội hết hai thành phố S và thành phố R vẫn không tìm thấy anh, chỉ mới 50 địa điểm. Trời đã tối nên cô quay về.
- Tay em sao vậy? Chỉ là đi tìm người thôi mà, sao lại như vậy?
- Em không sao ạ, chỉ là xây xát nhẹ thôi.
Tử Hạ để yên cho Tử Thiên băng bó lại, sau đó đi ngủ. Ngày hôm sau, cô tiếp tục tìm kím. Gần hết ngày, chỉ còn 1 địa điểm
Là 1 căn nhà, xung quanh là bãi đất trống
Cô nhanh chóng đi tới, trên bãi đất cô thấy một khẩu súng và một tờ giấy, nội dung như sau
" Nếu cô dám dùng súng này bắn vào đầu để cho thằng nhóc ấy được sống, ta sẽ thả nó ra. Cô chỉ có 30 giây để nói những lời cuối cùng với nó, nếu quá 30 giây và gia đình của cô đến thì tất cả sẽ chết ".