Cả nhóm đang ăn vui vẻ thì có một nhóm khoảng 10 người đi tới, phá phách bàn ghế. Tử Thiên định động tay động chân thì bị em gái cản lại. Tử Hạ nhìn anh rồi lắc đầu.
Ở quán ăn đó có rất nhiều người, cứ như nhóm người ấy cố tình gây sự chú ý. Sau đó có một tên quay sang nhìn phía nhóm Tử Thiên.
- Này, cậu bé, sang đây, ta có chuyện muốn nhờ.
Tử Hạ nhìn quanh mình, mới biết tên đó chỉ mình. Cô nhìn Thành Duệ, ánh mắt anh như muốn ăn tươi nuốt sống hắn.
- Được.
Tử Hạ mỉm cười đẩy ẩn ý rồi tiến lại nhóm giang hồ kia.
- Ngài có chuyện gì muốn sai bảo.
- Rót rượu cho ta.
Tử Hạ cầm bình rượu rót cho hắn.
- Em không cần lo cho Tiểu Hạ, cứ chờ xem kịch hay đi. - Tử Thiên biết cô chắc chắn có âm mưu, nên mới làm như thế.
Thành Duệ nghe Tử Thiên nói thế, lòng cũng an tâm phần nào.
Được một lúc thì nhóm ấy ra về, nhóm Tử Thiên cũng về.
- Tiểu Hạ, lúc nãy em bỏ gì cho tên ấy uống?
- Bỏ? Cậu/em/cô ấy có bỏ gì sao?
Ba người kia ngạc nhiên không ít khi nghe Tử Thiên nói vậy, sau đó quay sang nhìn chằm chằm Tử Hạ
- Chỉ là một liều thuốc mê thôi. Thuốc đó phát tán rất chậm, khoảng 6 giờ sau mới có tác dụng. Nếu họ cứ tìm thì cứ nói là do hắn ăn bậy uống bạ chỗ nào đó thôi, hơn nữa hắn đang ở quán bar mà, có gì thì cứ bảo do hắn trúng thuốc trên đường, khi người khác đang mở ra xem, thuốc đó dạng bột nên hắn hít vào được mà.
- Cậu / em mưu mẹo thật. Mà sao cậu / em biết hắn đang ở quán bar?
- Lúc nãy em có gắn định vị lên áo hắn, trong chiếc đồng hồ bỏ túi này có thể liên kết với thiết bị đó. Mà mọi người biết nhóm lúc nãy là ai không?
- Không?
- Là người chúng ta đang tìm, đúng không? - Tử Thiên trả lời thay cho mọi người.
- Vâng, nếu để ý kĩ sẽ thấy bọn họ vừa đi trộm về, sợ mọi người thấy nên gây sự chú ý bằng cách quậy phá thôi. Thuốc mê có tác dụng, đến chiều chúng ta sẽ điều tra thêm.
- Được.
Chiều tối.
- Chuẩn bị chưa? Đi thôi.
Cả nhóm mặc một chiếc áo choàng đen và che mặt phòng khi bị phát hiện, sau đó hướng tới nơi mà nhóm kia đang ở. Cả 5 dừng lại ở một căn nhà nhỏ, sau đó đứng ở ngoài nghe lén.
- Này, đại ca, hôm nay chúng ta trộm được cũng kha khá đấy. Nhưng tại sao lại trộm vào ban ngày?
- Như thế sẽ ít bị chú ý hơn. Ta buồn ngủ quá, ta đi ngủ trước. Bọn bây canh gác số đồ này cho kĩ.
- Bọn em biết rồi.
Ở bên ngoài
- Này, chúng ta sẽ làm gì tiếp theo? - Kha Nguyệt quay sang hỏi Tử Hạ đang đăm chiêu suy nghĩ.
- Tớ nghĩ chúng ta nên ở đây tới khi bọn họ ngủ, sau đó lấy số đồ đó, hoặc là gọi cảnh sát tới, để bắt bọn họ.
- Anh nghĩ nên chọn cách 2, dù sao chúng ta cũng không nên mạo hiểm.
- Được, vậy em gọi cảnh sát.
Kha Nguyệt nhấc điện thoại rồi gọi cảnh sát tới nơi. Bọn cướp đương nhiên bị bắt giữ, nhóm 5 chỉ đưa lời khai rồi trở về khách sạn. Trên đường đi, ai cũng vui vẻ bàn tán chuyện trò, chỉ có Tử Hạ là đăm chiêu suy nghĩ, không nói lời nào. Thấy thế, Thành Duệ đi chậm lại.
- Em nghĩ gì mà suy tư thế? Không phải mọi chuyện kết thúc rồi sao?
- Em cũng không biết. Em cứ có cảm giác đó chỉ là bọn cướp bình thường, không phải người chúng ta tìm. Anh có để ý đêm qua gần khách sạn chúng ta có tiếng động không, còn có tiếng hét nữa. Sáng ra em nghe người ta bảo là có người bị đâm, may là cấp cứu kịp thời.
- Chắc là em đa nghi thôi, đừng nghĩ nhiều. Em nghĩ nhiều làm anh cũng thấy lo theo. Mau đi thôi. kẻo mọi người đợi.
- Vâng.
Tử Hạ đi nhanh hơn, đầu vẫn cố quay lại nhìn đằng sau.
- Có chuyện gì vậy? Đằng sau có ai sao?
- Không có, mau đi thôi.
Cả nhóm về khách sạn, sau đó ăn xong rồi lăn ra ngủ. Khoảng nửa đêm thì Kha Nguyệt thức dậy vì nghe tiếng động là ở khu dưới, nhưng cô không đánh thức thêm ai, vì sợ làm phiền mọi người ngủ. Kha Nguyệt vừa đi khỏi thì Minh Thành cũng tỉnh giấc.
- Này, Tiểu Nguyệt?
Anh đưa tay sờ chỗ bên cạnh, vẫn còn hơi ấm nhưng người đã biến mất. Anh hoảng sợ bật dậy, gọi mọi người dậy. Ai cũng tỉnh giấc khi nghe cô đã biến mất. Tất cả vừa ra tới cửa phòng thì nghe tiếng la thất thanh ở khu dưới, Tử Thiên đang ở gần cửa sổ nên nhìn xuống, không đầy 5 giây sau anh la lên.