Tổng Tài Lạnh Lùng Không Nhận Ra Tôi

Chương 48: 48: Anh Đã Từng Thật Lòng Thích Em Chưa




Tại căng biệt thự xa hoa rộng lớn, có người đàn ông ngồi ở sofa nhâm nhi ly rượu vang đắt tiền.

Tống Thanh nhìn Lâm Nghị và vợ con ông ta, Lâm Nghị được hắn ta cứu ra thì vô cùng mang ơn
“ Tôi cứu ông ra rồi, ông muốn trả ơn tôi thế nào đây? ” Tống Thanh vừa nhấp một ít rượu vừa lên tiếng
“ Dù sao tôi cũng không còn gì để mất, tôi sẽ theo cậu chỉ cần trả thù được Tần Gia Hào thì cậu muốn tôi như thế nào cũng được ” Lâm Nghị nghe xong liền lên tiếng, dù sao ở lại Thiên Long cũng an toàn hơn ở ở ngoài
“ Được tôi sẽ cho người sắp sếp chổ ở sắp tới tôi cần nhớ ông làm một việc ” Tống Thanh nhếch mép cười nham hiểm xong liền cho người đi sắp xếp chổ ở cho ba người họ
Lâm Như từ đầu bị nhan sắc của Tống Thanh mê hoặc, anh ta phải nói là một người rất điển trai, phải nói là rất đẹp, tuy không bằng Tần Gia Hào hay Dư Nhất Minh nhưng mà nhan sắc này cũng quá yêu nghiệt rồi
“ Ba dù sao người ta cũng có ơn cứu gia đình mình, hay để con ở lại chăm sóc cậu ấy nhé ” Lâm Như nhìn sang Lâm Nghị đưa ra đề nghị khiến mọi người đồng loạt nhìn cô
“ Được nếu cô muốn có thể ở lại ” Tống Thanh cũng không quá bất ngờ, nếu với nhan sắc này không thể khiến Lâm Như chết mê chết mệt thì xem ra quá thất bại rồi

“ Được rồi! Vậy con ở chăm sóc cậu ấy đi ” Lâm Nghị nói xong thì rời đi cùng vợ mình, còn Lâm Như thì vui vẻ mà ở lại, lâu lâu thì lại liếc nhìn Tống Thanh ngại ngùng.

Có lẽ đây là tiếng sét ái tình
Tống Thanh nhếch mép xem ra lại có món đồ chơi mới, vừa được chơi vừa được lợi dụng, ngu gì mà không giữ lại, nhìn cô ta như vậy có lẽ không đến nổi ngu ngốc không làm được việc
Ngọc Diệp sao khi chẳng thể đến bệnh viện thì cô liền giam bản thân trong phòng, cô ngồi một góc kế bên giường, ánh mắt mơ hồ nhìn mọi thứ xung quanh, cô không biết bây giờ Hạo Nhiên ra sao rồi, cô thật sự sợ, sợ cậu ấy vì cô mà liên lụy
Điện thoại vừa nhấp nháy tên của Ý Thư cô liền nhấc máy lên để nghe, khi nãy cô đã kịp nhắn cho cô nàng rằng cô không thể ra ngoài
“ Tiểu Diệp...Hạo Nhiên cậu ấy qua cơn nguy kịch rồi, nhưng cậu ấy cũng đã chuyển sang Pháp để điều trị.

Bác sĩ bảo khả năng tỉnh lại của cậu ấy chỉ có 10% thôi ” Ý Thư vừa nói vừa thút thít, lúc nhận tin cả cô và Hoàng Nhi đều sốc đến mức như không tin vào những thứ mình vừa nghe
Ngọc Diệp nghe Hạo Nhiên qua cơn nguy kịch, nhưng sao khả năng tỉnh lại, lại thấp đến thế.

Cô không thể đến gặp cậu ấy, cũng chẳng thể tiễn cậu ấy, mọi chuyện đều do cô mà ra
Cúp máy xong, Tần Gia Hào có bảo quản gia đến chăm sóc cô, nhưng cô đã nhốt mình trong phòng đã từ lúc anh đi rồi, quản gia đã rất nhiều lần lên gõ cửa bảo cô xuống dùng bữa, nhưng đến một lời cô cũng không nói, cũng không mở cửa.

Ngọc Diệp vẫn ngồi đó nhớ lại tất cả mọi chuyện chung quy đều do cô mà ra
Quản gia thấy trời đã tối liền lên gọi cô xuống dùng bữa, nhưng gọi mãi cô không trả lời, khiến bà cũng lo lắng, cả ngày cô không chịu ăn gì, cũng không bước ra khỏi phòng như thế làm sao mà chịu được chứ
Bà đánh bất lực gọi cho anh

“ Thiếu gia cô ấy cả ngày nay nhốt mình trong phòng, không chịu ăn gì cả...”
Chưa để bà nói hết câu Tần Gia Hào đã cúp máy, lái xe quay về, tốc độ lái của anh vượt qua mấy cây đèn đỏ, trong phòng 30 phút đã về đến.

Anh đi thẳng vào nhà, quản gia gặp anh rồi gật đầu chào.

Anh đi thẳng lên phòng gõ cửa nhưng cô không lên tiếng, cũng không mở cửa cho anh
Tần Gia Hào mất kiên nhẫn lấy đà đạp thẳng vào cánh cửa khiến nó bật tung ra, Ngọc Diệp ngồi một góc cũng giật mình mà ngước lên nhìn anh, Tần Gia Hào sải bước lại chổ cô
“ Sao lại không dùng bữa ” Tần Gia Hào giọng điều không nóng không lạnh nhìn cô nói
Ngọc Diệp anh một lúc mới mấp mấy môi nói nhỏ “ Không muốn ” nói xong liền quay sang chổ khác không nhìn lấy anh
“ Không muốn cũng phải dùng.

Quản Gia đem thức ăn lên đây ” Tần Gia Hào nhìn cô ngồi một góc dưới sàn nhà lạnh liền không cảm thấy không nở, anh vươn tay bế cô nhưng cô liền né tránh
Rất nhanh quản gia đã đem thức ăn lên, anh cầm lấy đặt xuống bàn cạnh đó, vươn tay bế lấy cô đặt lên giường, động tác của anh nhanh đến mức khiến Ngọc Diệp không kịp né tránh

Anh lấy thức ăn đút cho cô, cô liền quay sang hướng khác, Tần Gia Hào dần mất kiên nhẫn, anh đã xuống nước mà cô còn thái độ như vậy
“ Gia Hào! ” Đột nhiên cô lên tiếng gọi tên anh khiến anh có chút đơ người nhìn cô
“ Anh đã từng thật lòng thích em chưa, dù chỉ một chút thôi cũng được ” Ngọc Diệp đôi mắt ngấn nước nhìn anh hỏi, lời nói của cô ngẹn ngào, chỉ cần anh nói đã từng thôi cô cũng chấp nhận, cũng cam lòng
“ Chưa từng, tôi chỉ thích Khả Hân thôi ” Câu nói lạnh lùng của anh vang lên, khiến mọi hi vọng của cô đều bị dập tắt, cũng đúng lúc trước anh từng nói, cô ấy là người anh tìm kiếm, huống hồ chi cô còn là con gái của kẻ thù anh
Ngọc Diệp không hỏi anh thêm một lời nào, chỉ gật đầu mỉm cười một cái, cô cầm lấy ly sữa trên khây thức ăn, uống đến cạn sao đó đặt lại khây rồi kéo chăn lên nằm xuống
“ Bây giờ anh có thể về rồi, xem ra giờ này cô ấy còn đang đợi anh ở nhà đấy ” Cô nói xong liền giả vờ nhắm mắt lại, cô không được khóc trước mặt anh, nhất định không được
Tần Gia Hào nhìn cô một lúc, xác định là cô đã ngủ anh mới rời đi, cô như vậy là có ý gì, chẳng lẽ cô không thích anh nữa sao? Không được, nhất định không được, anh còn muốn nhìn cô đau khổ thêm nữa
Gia Hào vừa rời đi thì Ngọc Diệp liền khóc nấc lên, cô tự ôm lấy bản thân, giá như từ đầu cô không tin bất kỳ ai thì có lẽ bây giờ tốt hơn rồi, cô khóc đến bản thân ngất đi cũng chẳng hay, là do quá mệt, hay chỉ muốn ngủ để quên đi, nếu được cô thật sự muốn bản thân mãi mãi không tỉnh dậy được.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.