Sau khi về nhà thì Thẩm Yên Nhi bảo người hầu gọi bác sĩ đến kiểm tra vết thương cho Dương Hàn Thiên. Cô không học ngành y nên chỉ có thể xử lí bước đầu của vết thương thôi.
Khi bác sĩ đến và xử lí xong vết thương cho Dương Hàn Thiên thì đúng lúc đó Hàn Khiết cũng vừa trở về báo cáo tình hình cho bọn họ:
"Thiếu gia, người đứng sau bọn người mặc áo đen tấn công chúng ta lần này là tên A Khắc và..."
"Mẹ kiếp. Lại là cái tên A Khắc khốn kiếp đó" Thẩm Yên Nhi bên cạnh nghe được tức giận đứng phắt dậy, ngắt lời của Hàn Khiết.
Dương Hàn Thiên nhíu mày, đầu đầy hắc tuyến "Không được chửi bậy." Nói rồi anh quay mặt về phía Hàn Khiết "Cậu nói tiếp đi"
Thẩm Yên Nhi ý thức được bản thân lỡ lời nên im lặng ngồi về chổ cũ.
"Mà người ra lệnh cho A Khắc là cô ta" Hàn Khiết tiếp tục báo cáo tình hình.
Dương Hàn Thiên im lặng, như đang suy nghĩ về điều gì đó.
Thẩm Yên Nhi ngồi bên cạnh khó hiểu lên tiếng "Tạ Tranh?"
"Tại sao thiếu phu nhân lại biết?" Hàn Khiết ngạc nhiên khi Thẩm Yên Nhi biết người bọn họ nhắc đến là ai.
Thẩm Yên Nhi cười như không cười "Hôm đó bà ta làm tôi khá ấn tượng về trình độ diễn xuất của bản thân. Ánh mắt bà ta luôn muốn quyến rũ người nào đó" Thẩm Yên Nhi cố ý kéo dài mấy chữ cuối rồi liếc xéo về phía Dương Hàn Thiên.
"Cậu đi được rồi. Nên làm gì cậu hiểu chứ?" Dương Hàn Thiêc liếc Thẩm Yên Nhi rồi lạnh lùng nói với Hàn Khiết.
"Vâng, thiếu gia" Hàn Khiết ý thức được tình hình sắp xảy ra nên nhanh chóng rời khỏi nhưng không quên đóng cửa phòng lại...
Sau khi Hàn Khiết rời khỏi, không đợi Thẩm Yên Nhi phản kháng thì Dương Hàn Thiên đã ôm eo kéo cô sát vào ngực, môi mỏng khẻ động bên tai Thẩm Yên Nhi " Em ghen à?"
"Tôi mà ghen. Haha... nực cười" Thẩm Yên Nhi cười tươi nhìn thẳng vào Dương Hàn Thiên.
Hai người im lặng nhìn nhau như có một cuộc chiến ngần diễn ra qua ánh mắt hai người. Nhưng cuối cùng Thẩm Yên Nhi đầu hàng trước. Mở miệng phá vỡ bầu không khí.
"Anh muốn hỏi tôi chuyện gì cứ hỏi. Không cần vòng vo" gương mặt của cô khoong còn cười nữa mà thay vào đó là một khung măth lạnh lùng.
"Tôi biết hết. Không cần phải hỏi em" Dương Hàn Thiên cười khẻ. Đưa tay nghịch tóc của Thẩm Yên Nhi.
"Sao anh biết được?" Cô cả kinh nhìn anh, bắt lấy cái tay không yên phận của Dương Hàn Thiên.
Anh không trả lời câu hỏi mà nói sang chuyện khác "Kĩ thuật bắn súng hôm nay không tồi"
Thẩm Yên Nhi kiên định nhìn anh "Nói"
"Ba năm trước tôi đã biết em là một trong những thành viên của tổ chức sát thủ Băng Giao." Dương Hàn Thiên nhàn nhạt giải thích.