Thẩm Yên Nhi chưa kịp hít được bao nhiêu không khí thì Dương Hàn Thiên lại chiếm đôi môi của cô.
Từng lớp quần áo của Thẩm Yên Nhi lần lượt bị Dương Hàn Thiên xé nát. Để lại da thịt trắng nón xen lẫn những vết ô mai xanh tím đầy trước ngực.
Thẩm Yên Nhi đẩy thế nào cũng không đẩy ra được. Cô cắn lên môi Dương Hàn Thiên. Mùi tanh mặn của máu nhanh chóng lan tỏa trong miệng hai người.
Dương Hàn Thiên hít một ngụm khí lạnh rồi buông cô ra. Máu từ môi vẫn gỉ ra. Nhìn vừa quỷ dị nhưng cũng quyến rũ.
"Em đối xử với người bị thương như thế à?" Dương Hàn Thiên đưa tay lao vệt máu trên môi và nhìn Thẩm Yên Nhi.
Thẩm Yên Nhi xấu hổ trước cơ thể lõa lồ của mình nên lấy tay che ngực lùi ra xa Dương Hàn Thiên. "Hừ! Đáng đời! Tại anh giở trò lưu manh trước với tôi!"
Nói rồi cô bước ra khỏi bồn tắm lấy khăn bên cạnh choàng lên cơ thể mình rồi bước ra ngoài.
Dương Hàn Thiên cũng bước ra theo. Dựa vào cửa phòng tắm nhìn Thẩm Yên Nhi tìm quần áo.
Thấy ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm mình. Thẩm Yên Nhi bước lại giường lấy chiếc dép quăng về phía Dương Hàn Thiên.
"Thẩm Yên Nhi! Em chọc lửa?" Hành động của cô làm Dương Hàn Thiên sa sầm mặt. Ánh mắt sắc bén trừng mắt với cô. Giọng nói pha sự tức giận.
"Không hề nha" Thẩm Yên Nhi làm như không liên quan tới mình, trở lại tủ quần áo. Cô lấy một chiếc quần jean, hai áo sơ mi trắng và đen cùng với chiếc quần âu.
Dương Hàn Thiên bước nhanh lại phía cô. Khi Thẩm Yên Nhi xoay người lại đúng lúc anh bước tới. Cô đưa cho anh một bộ, giọng cô hơi ngượng "Mặc vào, anh là người bị thương"
Đúng lúc đó, có người gõ cửa. "Thiếu gia, phu nhân gọi báo cần gặp cậu có việc gấp. Vì không liên lạc được với cậu nên phu nhân nhờ tôi báo với cậu"
Người vừa nói là lão Trần. Ông là người nuôi dưỡng Dương Hàn Thiên từ nhỏ. Ông làm cho nhà họ Diệp đến nay cũng gần 55 năm. Ba của ông cũng là quản gia của nhà họ Diệp nên ông rất được mọi người trong nhà họ Diệp kính trọng, kể cả nhà họ Dương. Ông từng có một người vợ và một người con nhưng họ bị tai nạn giao thông nên đã qua đời.
Lão Trần là một trong số ít người được Dương Hàn Thiên kính trọng. Anh xem ông như ông ngoại của mình nên chưa bao giờ nói nặng lời với ông một lần nào.
"Vâng. Cháu biết rồi" Dương Hàn Thiên xoay người về phía cửa nói với lão Trần nhưng tay vẫn nhận đồ từ Thẩm Yên Nhi.
"Ai vậy?" Thẩm Yên Nhi ngạc nhiên khi thấy lần đầu anh nói chuyện kính trọng với một người khác ngoài mẹ anh.
"Lão Trần là quản gia. Em đi thay đồ rồi đi gặp mẹ với tôi"
"Ừ"
Cả hai thay đồ xong lại đi ra ngoài. Chạy thẳng đến vùng ngoại ô. Nơi lần trước bọn họ gặp Diệp Du Lan và Nam Cung Nguyệt.