Tổng Tài, Ly Hôn Đi!

Chương 120: Nụ hôn chua xót, yêu em nên xót xa em



Thế nhưng, điện thoại bỗng đổ chuông. Trong một không gian như vậy, tiếng chuông khiến cho mọi thứ trở nên đáng sợ hơn.

Cảnh Nam Kiêu nhìn cố Cố Thiên Tầm, thở dài, sau khi định thần lại mới lấy chiếc điện thoại ra.

Nhìn thấy con số đang không ngừng nhảy múa trên màn hình, trên mặt Cảnh Nam Kiêu bỗng vụt qua những biểu hiện phức tạp. Anh vẫn không buông tay Thiên Tầm, nhấc điện thoại lên nghe.

Vẫn còn chưa nói được gì, anh đã nghe thấy tiếng Tần Tư Lam đang nức nở khóc ở đầu dây bên kia: “Nam Kiêu, em không muốn bỏ đứa bé đâu, anh mau đến cứu em, cứu lấy con của chúng mình….”

“Chuyện gì vậy?”

Vừa nghe thấy nhắc đến đứa bé, Cảnh Nam Kiêu bỗng chau mày, tâm trí anh bỗng chốc như bị kéo dồn vào đó. Thiên Tầm nhân lúc này vùng ra khỏi tay anh, phần nào đoán được, đầu dây bên kia Tần Tư Lam đang thuật lại cho Cảnh Nam Kiêu những lời buổi chiều nay Lão Phu Nhân nói, sắc mặt anh mỗi lúc một trở nên nghiêm trọng.

Khi họ cúp máy, cũng là lúc cô bước ra đến cửa, Cố Thiên Tầm hít một hơi thật sâu nhìn Cảnh Nam Kiêu, cô hi vọng Cảnh Nam Kiêu sẽ không quay đầu lại.

Nhưng vừa kéo cửa phòng anh quả nhiên đã quay đầu lại.

Đôi mắt sâu thẳm, có phần giằng xé xen thêm cả những hổ thẹn, áy náy. Cố Thiên Tầm không nói gì, cô chờ cho anh mở lời trước.

Anh mím môi, anh ấp úng nói: “Ở bên đó… là một tình huống đặc biệt”.

Anh đang cố hết sức để giải thích, nhưng cho dù anh có giải thích thế nào thì dường như sự thuyết phục cũng chỉ bằng không.

Cố Thiên Tầm “rộng lượng” hơn bao giờ hết: “Anh không cần giải thích với tôi.”

Anh ta làm gì, cô vốn dĩ không muốn quan tâm.

Cảnh Nam Kiêu nắm chặt chìa khóa: “Em đi cùng với anh.”

“Đi với anh? Đi đâu? Đến bệnh viện xem Tần Tư Lam với anh á?”. Giọng điệu cô đầy mỉa mai, cô lắc đầu: “Xin lỗi, tôi chẳng có tâm trạng nào đến đó cả.”

“Anh….”

“Chẳng phải anh đang vội đi cứu con anh sao? Lời của Lão Phu Nhân xưa nay như sấm rền gió cuốn. Anh còn không mau đi, e là sẽ không giữ được con anh đâu.”

Dù sao cũng là cốt nhục, anh thật sự rất để tâm đến đứa bé này.

Vừa nghe lời cô nói, anh nhìn cô một hồi rồi mở cửa lao đi.

Vừa bước được vài bước, như vẫn còn do dự điều gì đó, không phải là anh không biết, anh đi như vậy, Cố Thiên Tầm sẽ đi đâu ngay sau đây. Nhưng, tâm trí anh lúc này đã dồn hết để lo lắng cho đứa bé còn chưa ra đời kia. Vừa nghĩ đến tiếng khóc bi thương của Tần Tư Lam, ngay lập tức, bước chân anh như vội vã hơn tiến về phía thang máy.

Chỉ đến khi thang máy đã đi xuống lầu, Cố Thiên Tầm mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Ngoài kia mưa to như trút nước.

Nhớ đến hình ảnh Mộ Dạ Bạch cô đơn trong mưa, cô chẳng còn nghĩ được điều gì nữa, lấy điện thoại bấm lấy dãy số quen thuộc. Thế nhưng, đáp lại sự mong đợi của cô lại là những âm thanh tự động lạnh lẽo.

Không liên lạc được!

Thế có nghĩa là…..

Rất có thể anh vẫn đang ở đó.

Lại nghĩ đến tin tức về cơn lũ trên tivi, Cố Thiên Tầm không khỏi bồn chồn rối bời, gọi đến mấy cuộc điện thoại vẫn không liên lạc được. Cô không thể chậm trễ hơn được nữa, lao nhanh ra khỏi cửa tiến về phía thang máy.

Xuống dưới tầng, cô vội vàng đến quầy lễ tân hỏi mượn ô. Vừa nghe thấy cô nói định đi đến trang trại trên núi, mọi người đều khuyên cô không nên đến đó lúc này, lũ mà quét đến, hậu quả vô cùng khó lường.

Mọi người càng lo lắng cho cô như vậy, ruột gan cô càng nóng như lửa đốt. Tình hình như vậy, Mộ Dạ Bạch chẳng phải sẽ càng nguy hiểm hơn sao?

Lúc này.

Ngoài trời tối đen như mực.

Cố Thiên Tầm cầm lấy ô, đứng bên ngoài khách sạn. Con đường đang chìm trong mưa đã không còn một bóng người qua lại, đến taxi cũng thưa thớt đến đáng thương.

Cô vẫy vài chiếc rồi, nhưng nghe thấy cô muốn đến bên sườn núi, mặc dù chỗ đó cách đây không xa lắm, nhưng họ đều lắc đầu từ chối.

“Cô à, thời tiết xấu như vậy, ai còn lên đó làm gì chứ, tôi khuyên cô đừng nên đi nữa.”

“Tôi trả tiền gấp đôi! Không, gấp ba gấp bốn, có được không? Anh tài xế, tôi xin anh đấy. Anh nhất định phải đưa tôi đến đó”. Trước giờ cô vốn dĩ không phải là người thích dùng tiền để cầu xin người khác, nhưng lúc này, cô đã không còn cách nào nữa rồi.

“Không được, không được đâu”. Người lái taxi từ chối không thương tiếc.

Cố Thiên Tầm một tay cầm ô, một tay bám thật chặt lấy cửa xe. Lúc này, ánh mắt cô chỉ còn chất chứa đầy những lo lắng bất an và cả sự bât lực cứ thế nối tiếp nhau.

Cô nhìn đối phương như cầu xin đầy khẩn thiết, cơn mưa trút xuống chiếc ô lớn đến mức khiến khuôn mặt cô cũng trở nên ướt đầm, cô cũng chẳng buồn bận tâm đến điều đó.

“Anh tài xế, tôi xin anh đấy, một người bạn rất rất quan trọng đối với tôi đang ở đó…. Tôi không thể để anh ấy xảy ra chuyện gì được.”

“Không được, cô à, cô đừng làm khó tôi nữa. Thôi, cô đừng nhiều lời, cô có trả tôi gấp mười lần tiền, tôi cũng không đi đâu.”

Người tài xế chui ra từ trong xe, hất bàn tay đang nắm thật chặt của cô ra khỏi tay nắm cửa xe.

Từng ngón tay buông thõng trong làn nước lạnh giá, dường như những tia hi vọng cuối cùng của cô đã bị dập tắt. Chỉ cần nghĩ đến anh đang một mình cô đơn ở đó, ánh mắt Cố Thiên Tầm lại đỏ sọng lên, không cần phải cầu xin người khác nữa, cô cầm lấy chiếc cô, điên cuồng lao đi.

Cô đang chạy thật nhanh về phía sườn núi.

Bóng hình mảnh mai, lập tức bị những cơn mưa như trút nước làm cho ướt đầm. Trong đêm tối mịt mù, bóng dáng ấy càng như mỏng manh nhỏ bé, dường như có thể bị những cơn gió hung hãn kia quật ngã bất cứ lúc nào.

Thế nhưng, cô không cho phép mình chùn bước, không được phép khuất phục mưa gió bão bùng phía trước.

Tài xế taxi ngồi trong xe lắc đầu ngao ngán: “Đúng là điên rồi”.

…….

Chỉ có một con đường tạm bợ duy nhất dẫn lên núi, đèn đường cũng không có.

Một bóng dáng mỏng mảnh giữa núi rừng lúc ẩn lúc hiện.

Mưa khiến người cô đã ướt đẫm, mỗi bước chân như càng trở nên nặng nhọc hơn. Nhưng cô không hề chùn bước.

Không biết đã đi được bao lâu rồi.

Chỉ biết, cô vẫn chưa nhìn thấy bất kì một tia sáng nào le lói, cô tuyệt vọng trong suy nghĩ cũng có thể anh đã sửa được xe và rời khỏi đây lâu rồi.

Thế nhưng…

Ngay lúc cô định từ bỏ, bỗng có ánh đèn rất mạnh từ phía trước như soi rọi thẳng đến trái tim cô, một nụ cười nhẹ nhàng nở trên khuôn mặt đã ướt từ lâu, cô chạy như bay về phía trước.

Trong cơn mưa lúc này, chiếc ô chỉ càng trở nên vướng víu, cô vội vàng thu lại chiếc ô rồi lao thật nhanh trong mưa.

Có thể, có những điều rủi ro không lường trước được đang chờ đợi cô, nhưng, ở đó có anh…

Chỉ cần có anh, tất cả mọi hiểm nguy, đều có thể biến thành những thứ vụn vặt.

……..

Trong anh đèn lờ mờ xuất hiện một bóng dáng khiến cho Mộ Dạ Bạch đang ngồi trên xe tưởng rằng mình bị hoa mắt.

Cái bóng càng tiến lại gần, khuôn mặt tái nhợt nhếch nhác đập vào mắt anh. Anh nheo mắt lại rồi ngay lập tức đẩy cửa xe bước xuống.

Trong màn mưa như xối xả, bốn mắt họ nhìn nhau dưới ánh đèn xe chói lóa.

Ánh mắt anh nặng trĩu nhìn cô.

Cô bật cười.

Rõ ràng là có thể thở phào được rồi.

Cô bật ô rồi tiến về phía anh, kiễng chân lên che ô cho anh.

Dầm mưa quá lâu khiến cho tôi tay cô đã trắng bệch, run rẩy.

Toàn thân cô ướt sũng không còn sót chỗ nào, bộ dạng cô chẳng khác nào một chú gà bị nhúng nước. Trong khoảnh khắc này, cô vẫn nở một nụ cười thật tươi.

Mộ Dạ Bạch chỉ thấy cổ họng như nghẹn đắng, một cơn giận dữ ùa tới chiếm giữ lấy lồng ngực anh.

“Muộn thế này em còn ở đây làm gì, ai khiến em đến đây chứ”. Sắc mặt anh vô cùng khó coi, ánh mắt đầy trách cứ.

“…..”. Cơn giận dữ ấp đến quá nhanh ngoài cả dự đoán.

Cố Thiên Tầm cũng đã nghĩ đến phản ứng của anh khi nhìn thấy bộ dạng này của cô. Nhưng cô thật sự không ngờ anh lại có thể giận dữ đến vậy.

Cô hơi mím môi nhìn anh, hồi lâu sau cô mới mở lời: “Em…. Vừa hay có việc ngang qua, đoán là anh vẫn ở đây nên mang ô đến cho anh.”

Lí do này, sao mà nghe thấy khiên cưỡng, gượng ép vô cùng, ai chẳng biết đó chỉ là lời nói dối.

Thế nhưng…..

Anh hoàn toàn không hề cảm kích.

“Ai cần em mang ô đến”. Sắc mặt anh không có một chút nào lay đông. “Cảnh Nam Kiêu đâu, chẳng phải anh ta lo lắng cho em lắm sao, làm sao có thể để em xuất hiện ở đây chứ? Trong lúc nguy hiểm như vậy, vẫn còn chạy lên núi, em có bị làm sao không thế?”

Không một lời cảm ơn.

Cũng chẳng nói được lời nào tốt đẹp.

Cô bỏ mặc tất cả, bất chấp mưa gió, chỉ mong có thể ở bên cạnh anh lúc này. Thế nhưng, đáp lại sự mong mỏi của cô là một cơn giận dữ thấu trời, những câu chất vấn liên hồi và có cả sự trách móc.

Trái tim cô như bị ai đó xát cả tấn muối, khiến cô thấy đau nhói, xót xa đến tê dại.

Cô bỗng thấy mình như một con ngốc.

Cô lo lắng cho anh nhiều như vậy. Nhưng hóa ra, anh vốn dĩ chẳng cần đến sự lo lắng này của cô.

Chiếc ô cô tầm trong tay, từ từ thu lại. Cô tự che ô cho mình nhưng cũng không ngăn được từng dòng nước đang xối xả trên mặt.

“Anh nói không sai, là em không biết thân biết phận. Em không nên xuất hiện ở đây, cũng không nên lo lắng cho anh, không nên chạy lên đây, không nên khiến anh thêm phiền phức”. Tâm trạng cô có phần kích động như muốn trút hết những ấm ức, những tủi hờn trong lòng ra bên ngoài.

Nói xong cô tức tưởi quay người định chạy đi.

Thế nhưng,….

Chưa kịp bước một bước nào, anh đã đưa tay giữ cô lại.

Cô giận dữ quay đầu vùng vẫy, rồi bỗng nhiên nhìn chằm chằm vào đôi mắt ẩn chứa những tâm trạng phức tạp của anh.

Tim anh rung lên, đột nhiên anh hôn cô cuồng nhiệt như muốn phát điên, như muốn thiêu đốt làn môi cô.

Môi cô rất lạnh.

Môi anh cũng chẳng có chút ấm áp nào.

Thế nhưng, lúc chạm vào nhau lại biến thành một ngọn lửa đang hừng hừng cháy, thiêu đốt làn môi của đối phương. Anh hôn cô điên loạn, như muốn dồn nèn hết tất cả những gì phức tạp đang bủa vây lấy trái tim vào nụ hôn này trao trọn cho cô.

Những ngày qua, thật sự là một sự dày vò dằn vặt vượt qua cả sự tưởng tượng của anh.

Anh không thể ngăn nổi suy nghĩ lúc cô và Cảnh Nam Kiêu ở bên nhau, có khi nào nghĩ đến anh không?

Kể từ khi chia tay mối tình với Hoắc Thanh Uyển, anh luôn nghĩ rằng ghen tuông đối với anh là thứ vô cùng ấu trĩ. Thế nhưng, lúc này,….

Anh chẳng những đang ghen, mà hơn cả nó là sự đố kị.

Anh đã không thể nào giữ mãi thái độ dửng dưng, thờ ơ được nữa.



Trái tim anh nhưng đang đảo lộn liên hồi, cô vẫn đang chìm ngập trong sự tức giận vừa rồi. Cô vừa định thần lại liền đẩy anh ra ngay lập tức.

Dù sao anh cũng chẳng bận tâm gì đến lòng tốt của cô, cớ sao lại hôn cô chứ?

Cô đang căm ghét anh! Vô cùng, vô cùng căm ghét!

Cô càng đẩy anh ra, anh càng hôn cô thật sâu. Cô mạnh mẽ quẳng chiếc ô trong tay, hai tay ra sức đẩy anh.

Từng cơn mưa vẫn không ngừng trút xuống khiến đầu cô đau buốt.

Mộ Dạ Bạch lo cô không chịu được, bèn một tay mở của, một tay ôm chặt lấy eo cô rồi đẩy cô vào chiếc ghế rộng rãi phía sau. Không để cho cô kịp lên tiếng, anh tiếp tục nụ hôn đầy nồng nhiệt của mình.

Lần này….

Không giống như nụ hôn đầy thô bạo khi trước, mà là chậm rãi nhẹ nhàng, miên man… thậm chí chứa đựng đầy những thương cảm, xót xa.

Cô thật đúng là đồ ngốc!

Không biết lúc này nguy hiểm thế nào sao?

Nhìn thấy cô và Cảnh Nam Kiêu rời đi, trong lòng anh không phải không đau đớn. Nhưng, nghe thấy những tin tức dự báo về tình hình ở đây, anh lại thấy thở phào nhẹ nhõm.

Cô ấy đi khỏi đây cũng tốt! Đi rồi sẽ không lo gặp nguy hiểm.

Thế nhưng lúc này….

Cô ấy lại xuất hiện ở đây ngay lúc này.

Hơn nữa, còn hành hạ dày vò bản thân đến mức này.

Anh không thể tưởng tượng được, nếu cô lên đến nơi mà anh đã rời đi rồi, hậu quả sẽ thế nào.

Nghĩ đến đây, anh không kiềm chế được cơn giận nên cắn lên môi cô, hận nỗi không thể dạy cho cô một bài học nhớ đời.

Nhưng, ngay lúc đó, nước mắt cô trào ra mang theo cả những ấm ức, tủi thân. Cô lấy tay che mắt, để ngăn đi sự yếu đuối của bản thân.

Anh đã nhìn thấy nên buông cô ra, cầm lấy đôi tay đang che mắt của cô.

Cô kháng cự, nhưng cô vốn dĩ không phải là đối thủ của anh. Anh dễ dàng nhấc hai tay lên rồi ghì chặt phía trên đầu.

Cô ngước đôi mắt đang ầng ậng nước, không ngờ đáp lái ánh mắt ấy của cô là đôi mắt dịu dàng sâu thẳm. Trái tim như bị bóp nghẹt, cô mím môi, tủi thân khép lại đôi mắt, giận hờn không muốn nhìn anh.

Cô thấy vô cùng rối bời.

Không thể hiệu được suy nghĩ của anh lúc này.

“Anh mắng em có buồn không?”. Anh hạ giọng mở lời. Giọng nói chất chứa đầy những xót xa, bối rối.

“Có gì mà buồn hay không chứ. Chỉ là vì em ngốc”. Cô nghiêm mặt.

“Em là đồ ngốc, ngốc đến mức khiến anh tức điên lên”.

Thật quá đáng.

Cố Thiên Tầm cũng giận dữ không kém, cô vùng vằng cánh tay muốn bật dậy, anh như muốn ghì chặt hơn. Anh hạ người thấp hết mức có thể như muốn trói lấy thân hình không biết an phận của cô thật chặt.

Anh nhìn cô, sắc mặt nghiêm nghị, đôi mắt như muốn cảnh cáo: “Chuyện ngày hôm nay, không được có lần sau nữa, biết chưa?”

“….”

Cô đột nhiên nghĩ mình thật ngu xuẩn. Lòng tốt của cô lại bị anh chà đạp như vậy.

“Đêm nay ở đây sẽ có lũ quét bất cứ lúc nào, tất cả các xe đều bị di tản. Sao em lại dám một mình lên đây, em có nghĩ nếu lũ đến thì mình sẽ thế nào không hả?”.

Cố Thiên Tầm hơi sững người.

Đôi mắt nhìn anh, khóe mắt ngấn lệ.

Là cảm giác của cô sao?

Sao cô lại thấy những lời anh nói hình như là đang lo lắng cho cô.

Anh lại thở dài, nghĩ gì đó rồi lại nhìn cô: “Anh ta đâu? Anh ta không hề lo lắng cho sự an nguy của em sao?”

Giọng điệu mang đầy u uất.

Có chút ấp úng…

“Anh ấy… về thành phố rồi.”

“Để em một mình ở đây thế này sao?”. Anh chau mày, giọng nói không giấu được sự tức giận, như thấy bất bình thay cô.

Nhưng, làm thế nào bây giờ. Lúc này cô thật sự không muốn nhắc đến Cảnh Nam Kiêu.

Thật là mất hứng…

“Anh để em ngồi dậy trước được không? Em hơi khó chịu….”. Cô nhẹ nhàng mở lời, toàn thân đều ướt sũng như dính lấy ghế sau, thật sự không thoải mái chút nào.

Cúi xuống nhìn khuôn mặt đang tái nhợt, Mộ Dạ Bạch không giấu nổi những xót thương, mặc dù không nỡ nhưng anh cũng đành nhấc người dậy, ngồi vào trong rồi đóng cửa lại.

Tất cả mưa gió bão bùng đều bị khóa chặt ngoài cửa xe.

“Em cới quần áo ra đi”. Mộ Dạ Bạch đột nhiên nói.

“Hả”. Cố Thiên Tầm hoảng hốt nhìn anh.

“Mặc đồ của anh”. Anh lấy ra một bộ đồ thể thao rộng thùng thình từ phía sau. Đây là bộ đồ anh vẫn mặc để đánh golf nên lúc nào cũng để sẵn trên xe.

“… thôi không cần đâu”. Cô nhìn anh, chiếc áo sơ mi trên người anh cũng đã ướt sũng, chẳng khá khẩm hơn cô là mấy.

Cô đưa tay đẩy về phía anh: “Anh mặc đi”.

“Hay là để anh thay cho em nhé?”. Anh không cầm còn hỏi ngược lại cô.

“…..”. Ai cần anh thay đồ cho chứ.

Cố Thiên Tầm đỏ bừng mặt.

Đẩy bộ đồ về phía trước mặt anh. “Làm gì có chỗ nào mà thay, anh mặc đi không bị cảm đấy.”

“Anh là đàn ông, em là phụ nữ, thế nên đừng có đôi co với anh chuyện này”. Giọng điệu của anh có vẻ không dễ thỏa hiệp. Anh nhìn cô, rồi lại nhớ đến mối quan hệ của cô và Cảnh Nam Kiêu, anh mắt anh như sầm lại rồi quay người đi. “Em thay đi, cho em hai phút, đủ chưa?”

Nhìn tấm lưng ngay ngắn, vạm vỡ trước mặt, Cố Thiên Tầm đột nhiên muốn đưa tay ôm lấy anh.

Thậm chí còn muốn hôn anh, dù chỉ là phía sau gáy thôi cũng đủ rồi.

Nụ hôn của anh khi nay, là cô thật sự chưa kịp phản ứng…. thậm chí, còn chưa kịp cảm nhận hơi ấm của anh….

“Còn không thay đi”. Không thấy động tĩnh gì, anh liền hỏi một câu.

“…. Em thay ngay”. Cô định thần lại, dùng lí trí chế áp những suy nghĩ vẩn vơ trong trái tim.

Cố Thiên Tầm, vì anh, nên cô nhất định phải nhẫn nại, phải kìm nén hết những nhớ nhung, những đau thương này.

Dù sao cũng không thể ở bên cạnh nhau được, vậy thì không nên khơi gợi, không nên đánh thức nỗi niềm này nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.