Tổng Tài, Ly Hôn Đi!

Chương 295: Lý Vũ Sâm, tôi hận anh



Cô thật không dám tưởng tượng. Dương Nguyệt bật khóc cầu xin anh. “Đừng chạm vào tôi... Lý Vũ Sâm... xin anh...”

Nhưng sự cầu xin này đối với Lý Vũ Sâm đang nộ khí xung thiên dường như không có bất kỳ tác dụng gì. Anh coi như không nghe không thấy, bàn tay dùng lực lột áo khoác cô ra, vứt ra đằng sau ghế.

Cô tức giận, mắt đỏ hoe, hai tay đấm loạn vào anh. “Sao anh lại đáng ghét như vậy hả. Anh còn làm loạn nữa, chính là cưỡng bức...”

“Bé con, đêm nay em hãy nhìn cho rõ, rốt cuộc là ai đem đến cho em nhiều kích thích hơn!” Lý Vũ Sâm vừa nói vừa đẩy cao chiếc áo phông mỏng duy nhất còn lại trên người cô.

Bàn tay còn lại trượt xuống mở khóa quần của mình.

Dương Nguyệt còn chưa kịp nói gì thì áo ngực cô đã bị anh dễ dàng bật mở, anh đẩy eo cô một cái, bầu ngực cô ập xuống hướng mặt anh.

Hai đầu ti hồng màu dâu nhạt rơi vào giữa bờ môi gợi cảm của anh.

Mắt anh trầm xuống, hơi thở nặng nề hơn, mặc cô giãy giụa, anh ngậm lấy một bên. Bên kia cũng không buông tha, bị anh vân vê giữa lòng bàn tay.

Dương Nguyệt không chịu nổi sự khiêu khích như vậy, cô có hơi choáng váng nhưng vẫn cố níu một tia lý trí cuối cùng, cô cúi đầu gạt tay anh ra.

Anh trả thù, khẽ dùng lực ra sức ngậm mút trêu đùa đầu ti cô một cách đầy ác ý khiến cô không nhịn được mà kêu lên thành tiếng, âm thanh yếu ớt ngân dài.

Bỗng chốc không còn hơi sức mà chống cự lại anh.

“Có phải nó cũng cho em sự kích thích thế này không? Hử?”

Lý Vũ Sâm nghiến răng hỏi cô.

Dương Nguyệt biết giờ còn cứng mồm thì nhất định sẽ bị thiệt. Nhưng cứ nghĩ đến những lời sỉ nhục ác ý vừa nãy của anh đối với mình là cô không sao mềm xuống được.

Hai tay bấu chặt lấy vai anh. “Phải thì đã sao...”

Lý Vũ Sâm thực sự bị chọc tức đến kịch liệt rồi, anh nâng mông cô lên.

Tay còn lại kéo khóa quần bò của cô xuống. Cô dường như ý thức được điều gì đó bèn hét lên. “Lý Vũ Sâm, anh điên rồi! Đây là trong xe!”

“Nếu cô muốn ra ngoài làm thì tôi cũng có thể thỏa mãn được cô!” Vừa nói anh vừa kéo phăng quần bò cùng quần lót của cô xuống.

Dương Nguyệt nước mắt ngân ngấn, chực rơi xuống.

Bộ dạng đó vô cùng yếu đuối dường như anh đang phạm một tội lỗi, ức hiếp một cô gái bé nhỏ vậy, Lý Vũ Sâm suýt nữa mềm lòng nhưng cứ nghĩ đến chuyện cô ở trước mặt Bùi Cẩm Xuyên cũng là bộ dạng này là lửa ghen của anh lại bùng lên.

Không có màn dạo đầu, anh nâng mông cô lên, dùng lực cắm lút cán vào trong cô.

Cảm giác lấp đầy bất ngờ ập đến, Dương Nguyệt thở gấp, mất hết sức lực.

Càng không nói đến việc khóc nữa, cô căn bản khóc không nổi.

“Đau...” Cô yếu ớt kêu lên. “Đau quá, anh bỏ ra...”

Cô thít chặt người, muốn ép anh lùi ra khỏi người mình nhưng không biết rằng như vậy khiến chỗ đó của anh bị thít chặt, chặt đến mức anh không chịu nổi.

Anh khẽ thở hổn hển, không ngừng lên xuống đưa đẩy, lần sau mạnh hơn lần trước, điên cuồng mà kích thích.

Sức lực và lý trí của Dương Nguyệt dần dần tan biến trong sự cuồng nhiệt đó.

Thân người ban nãy còn siết chặt đau rát của cô vì sự sục sạo của anh mà dần lan tỏa luồng khoái cảm khiến cô xấu hổ.

Thậm chí cô còn cảm nhận được sự nóng ẩm toát ra từ giữa hai đùi mình, có một chất dịch lỏng nóng rẫy từ từ chảy ra.

Lý Vũ Sâm chỉ cảm thấy bên trong thành vách bao quanh vật cực lớn của anh, chốc chốc siết chặt rồi lại nới lỏng, nhịp nhàng khuấy đảo làm trán anh toát một lớp mồ hôi mỏng.

“Ướt nhanh thật đấy...” Lý Vũ Sâm thô thiển nói.

Khuôn mặt Dương Nguyệt đỏ bừng, cảm thấy bản thân thật vô sỉ.

Ở nơi như thế này...

Hơn nữa còn bị anh sỉ nhục rồi mà cơ thể cô lại có phản ứng...

Nhưng anh không hề thỏa mãn với tư thế này. Hạ thấp ghế xuống, anh lật người, đè cô xuống ghế.

Mắt Dương Nguyệt ướt nhòa. “Tôi không muốn... anh tránh ra... tránh ra!”

Hai tay cô bị anh tóm lấy, giơ cao lên đỉnh đầu.

Tuy đổi tư thế nhưng thân dưới của hai người từ đầu đến cuối đều dính chặt vào nhau, chưa từng rời ra.

“Cơ thể của cô không nói là không muốn.”

Ngay sau đó lại một trận cuồng phong.

Lúc trước Dương Nguyệt còn phản kháng. Đến cuối cùng cô hoàn toàn không chống đỡ nổi nữa.

Sự ham muốn của anh ngày càng mãnh liệt. Cuối cùng cô mềm oặt ngã sấp mặt xuống trong sự ham muốn đó.

.......................

Không biết bao lâu sau đó Lý Vũ Sâm mới thả cô xuống xe.

Lúc xuống xe, cô như một con búp bê vải rách nát, đến đầu cũng không ngoảnh lại, chỉ lẳng lặng nói một câu: “Lý Vũ Sâm, sau này anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa...”

Lời nói nhẹ như gió nhưng mang theo sự hận thù và quyết liệt.

Lý Vũ Sâm biết lần cưỡng bức lần này cùng với những lời sỉ nhục cô trước đó đã làm tan vỡ trái tim cô.

Tim cô vốn dĩ rất yếu đuối.

Nhưng tim anh đâu phải không biết đau?

Cứ nghĩ đến cảnh cô và Bùi Cẩm Xuyên tay nắm tay, nghĩ đến lúc cô bỏ lại mình mà đi cùng Bùi Cẩm Xuyên cả ngày trời là anh không thể không tức giận, phiền não.

Cô xuống xe xong anh cũng xuống theo.

Nhưng anh không hề đuổi theo mà chỉ châm một điếu thuốc, dựa vào thành xe, hút một hơi dài.

Nhìn theo bóng cô đi đằng trước, cứ đi mãi... không hề quay đầu lại...

Cuối cùng biến mất trước mắt anh.

Tim anh bỗng trống rỗng. Dù là khói thuốc ngập tràn cũng không thể lấp đầy khoảng trống đó.

Anh bần thần tâm phiền ý loạn, đến khi điếu thuốc cháy hết rồi, cháy đến tận tay anh nóng rát anh mới giật mình sực tỉnh.

.....................

Dương Nguyệt cảm thấy mình thê thảm đến mức không thể dùng từ ngữ nào hình dung.

Trên đường về nhà, nước mắt trên mặt cô không khô đi. Lần vừa nãy Lý Vũ Sâm thô bạo, ngang ngược, hoàn toàn không để ý đến cảm giác của cô, giờ chỗ đó vẫn đau rát không ngừng.

Thậm chí cử động còn có cảm giác vết thương bị kéo đau.

Bước đến cửa, sợ bố mẹ phát hiện, cô vội vàng lau nước mắt trên mặt rồi mới gõ cửa.

“Sao giờ con mới về, ăn cơm chưa?” Mẹ Dương Nguyệt nhìn thấy cô mới thở phào. “Điện thoại Hướng Nam gọi không được làm mẹ sợ không biết hai đứa xảy ra chuyện gì.”

Dương Nguyệt giật mình không dám nhìn lên, chỉ nói. “Một bạn cùng trường con cũng đến, con với Hướng Nam đi cùng bạn ấy cả ngày, đi dạo trong thị trấn.”

Trống ngực cô đập thình thịch, chỉ sợ có ai đó nhìn thấy cô và Lý Vũ Sâm hoặc đi cùng Bùi Cẩm Xuyên thì hậu quả thật không dám tưởng tưởng.

Nhưng cũng may.

Bố mẹ cô không biết.

“Ăn cơm chưa? Chưa ăn thì ăn một chút đi, trong bếp vẫn còn thức ăn đấy.”

“Vâng, con ăn rồi. Mẹ, con mệt quá, con đi tắm rồi ngủ đây.”

Mẹ Dương Nguyệt thấy sắc mặt cô có gì đó không đúng, đang định nói gì đó thì bị bố cô kéo đi.

Dương Nguyệt lúc này mới thở ra, bước vào phòng. Đóng cửa lại, nằm xuống giường, nước mắt lại ứa ra.

Lý Vũ Sâm, sao anh ta có thể đối xử với mình như vậy!!

Cô đem tất cả những gì tốt đẹp nhất có thể cho anh được đều đã cho anh. Nhưng đến cuối cùng đổi lại chẳng qua là những lời sỉ nhục.

Thậm chí còn còn cưỡng bức cô!

Trên người dường như vẫn còn tàn tích đau đớn do bị anh đè.

..............

Mẹ Dương Nguyệt bị kéo đi thì cảm thấy lạ. Bà nói với chồng: “Ông kéo tôi làm gì? Muộn thế này rồi nó mới về, mặt mày lại lạ như vậy, chắc chắn có chuyện gì rồi.”

“Đừng hỏi nữa. Nó đang cái tuổi này, vừa mới bắt đầu yêu đương. Dù gì nó cũng chia tay rồi bà còn không để cho nó có cơ hội phát tiết ra ngoài sao? Lúc trước nó cứ ủ rũ ở nhà, tôi cứ sợ nó sẽ uất ức mà sinh bệnh.” Bố Dương Nguyệt trầm giọng nói.

Mẹ cô thở dài.

“Ông cũng biết là tôi sợ người đàn ông kia sẽ đến tìm con bé còn gì?”

“Thôi đi, thôi đi, chỉ cần nó ngoan ngoãn đi du học, chúng ta cũng không quản được nhiều như vậy nữa. Sau này nó ra nước ngoài rồi bà muốn quản cũng không quản được.” Bố Dương Nguyệt xua xua tay.

“Tuy là như vậy nhưng bị những người ngoài kia chỉ trỏ bàn tán, nói những lời khó nghe tôi cũng khó chịu.”

“Được rồi, bên ngoài nói gì thì kệ họ. Đừng ép con mình quá.” Bố cô nói, nhìn cánh cửa phòng đóng chặt của cô mà thở dài rồi đi vào phòng ngủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.