Cả thân thể đau đớn như nói với cô rằng cô đã thật sự ngã cả người xuống đất dưới hàng vạn ánh mắt của mọi người.
Nhược Nhiên xấu hổ vừa định chống dậy đứng lên thì phía trước mặt liền có một bàn tay to lớn đưa ra.
Giày da sáng bóng, chiếc quần tây thẳng tấp sau đó khuôn mặt của Âu Cung Tước xuất hiện trước mặt cô.
Nhanh nhẹn đưa tay cho anh, vừa đứng lên bên tai đã vang lên tiếng quan tâm nhỏ nhẹ của anh "Có sao không?"
Cô không biết rằng lúc cả hội trường hốt hoảng mắt tập trung về phía bàn nước, anh cũng nhìn theo thấy cô ngã trong lòng cũng như rơi xuống một khắc nhíu mày nhanh chóng đi đến!
"Dạ..em không sao, xin lỗi anh cái váy khó di chuyển quá" Nhược Nhiên vẫn chưa biết rằng mình bị người khác chơi xấu!
Âu Cung Tước nghe cô nói không sao rồi sau đó mới kéo cô vào lòng mắt sắc lạnh liếc về phía Vu Sa Liễu đang thản nhiên đứng ở đó
Ánh đèn chiếu xuống nơi trung tâm của sảnh, tiếng nhạc du dương được bật lên. Các cặp đôi nam nữ không hẹn mà cúi chào nhau sau đó cùng khiêu vũ.
Cảnh này trước mắt Nhược Nhiên, mắt cô tròn xoe cô là lần đầu tiên nhìn thấy mọi người khiêu vũ. Bình thường chỉ thấy trên tivi mà thôi, bây giờ được tận mắt chứng kiến thật thích.
"Tôi có thể mời Nhược tiểu thư một điệu không?" Mải mê nhìn ngắm cô không biết tự bao giờ Âu Cung Tước xoè tay hướng đến cô.
Nhược Nhiên giật mình cắn cắn môi "Em..xin lỗi, em không biết nhảy đâu"
"Cô ta không biết nhảy đâu em có thể nhảy với anh này Cung Tước!" Vu Sa Liễu nghe vậy được nước lấn tới bên cạnh ôm cánh tay anh.
Câu này đúng là thuận lợi làm cho cô càng cúi đầu sâu hơn.
Nhíu mày nhìn qua người phụ nữ chết tiệt không biết xấu hổ bên đây lạnh lùng giật cánh tay ra "Cô ấy không biết thì tôi sẽ dạy cô ấy, nên là không tới lượt cô đâu!"
Nói rồi Âu Cung Tước bước đến ngang ngược nắm tay cô kéo đi, bỏ lại cô ta chỉ biết đứng hoảng hồn.
"Được rồi, bây giờ anh lùi lại một bước sau đó em bước đến" Quả nhiên anh thật sự chỉ dạy cô từng bước.
Ngoan ngoãn nghe lời anh nhưng chỉ mới vài bước đầu lại đạp vào chân anh khiến cô càng căng thẳng hơn. Nhắm mắt chịu anh chửi nhưng không có anh vẫn rất dịu dàng nói không sao sau đó tiếp tục.
Về sau Nhược Nhiên càng căng thẳng lại càng đạp chân anh nhiều hơn, cô cắn môi áy náy nhìn anh "Em..xin lỗi!"
Âu Cung Tước nhìn cô sau đó trầm lặng nói "Không cần phải nói xin lỗi, cởi giày của em ra"
Nghe hơi kì lạ và khó hiểu nhưng Nhược Nhiên vẫn nghe lời anh cởi đôi giày cao gót làm đau chân kia ra.
"Đạp lên chân anh!"
"Dạ? Sao ạ" Lời nói của anh khiến cô hoảng hốt chắc tưởng tai cô đã có vấn đề rồi.
"Nhanh lên, đạp lên chân anh!" Âu Cung Tước có chút mất kiên nhẫn, cô bé này sao cứ ngẩn ngơ vậy chứ.
Vừa định từ chối nhưng vẻ mặt sắp không vui của anh làm cô sợ, đành rụt rè nhấc chân đạp lên đôi giày da loáng bóng của anh.
"Bám chặt vào!" Lời anh nói bên tai vừa dứt cô liền cảm nhận được cả cơ thể mình chuyển động theo từng động tác.
Vui mừng làm cô cười như ánh trăng tròn trong đêm đen cô đã được khiêu vũ giống người khác rồi này! Âu Cung Tước nhìn cô cười như trẻ được kẹo như thế khiến anh cũng vui theo.
Vài điệu nhạc thoáng qua mau chóng đã hết, Nhược Nhiên có chút luyến tiếc.
Thấy cô đã thấm mệt anh dắt tay cô chuẩn bị về, nhưng không thuận lợi đến như vậy. Vu Sa Liễu từ xa nhanh chóng sải chân bước đến, mùi nước hoa nồng nặc cũng ào ào kéo đến.
"Tước~ Anh phải về rồi à? Sao không ở lại chơi với em một chút đi"
Anh nhíu mày tránh sang một bên vuốt vuốt áo lịch thiệp nói "Vu tiểu thư, tôi phải về rồi mong cô tránh đường!"
Sau đó không quan tâm cô ta có nũng nịu hay la thét cỡ nào anh dắt tay cô đi thẳng về phía cổng.
Ngồi lên xe có máy sưởi làm cô thấy dễ chịu hơn kín đáo liếc xuống chân đang mang đôi giày cao gót ngọ nguậy chân một chút liền thấy đau điếng.
Nhược Nhiên nhăn mặt cố gắng che giấu dựa vào ghế ngồi yên lặng, nhưng những động tác của cô nãy giờ tuy thầm lặng nhưng cũng đủ cho anh biết cô bị gì rồi.
Đưa tay dài sang bắt lấy bắp đùi của cô một tay nhấc lên dứt khoát cởi đôi giày cô đang mang ra.
Quả nhiên, các ngón chân đã bị đỏ ửng còn gót chân còn tệ hại hơn đã bị sưng đỏ lên.
Cô giật mình khi anh làm như vậy, chưa hết hoảng hốt thì anh đã đưa tay xoa nắn nhẹ các ngón chân của cô điều đó làm cho cô càng ngại ngùng.
"Anh..để đó em tự làm được rồi không có gì đâu!" Chỉ là vừa mới lành vết thương xong với lại cũng không quen đi giày cao gót nên mới như vậy.
"Suỵt, ngồi yên cho anh!" Âu Cung Tước không nhìn cô mà lên tiếng trong lời nói của anh tại sao cô lại cảm thấy anh đang tức giận mà lại dịu dàng vậy chứ?
Không dám nhúc nhích cô ngồi đó chân gác lên đùi anh để cho anh xoa bóp mãi cho đến khi về đến nhà.
Xe thắng một cái đã dừng ngay khuôn viên dinh thự, cô nhẹ nhàng rút chân lại mở của chuẩn bị đi xuống thì anh ở đằng sau kéo tay cô lại "Ngồi yên ở đó, anh bế em vào!"
Thật đúng là không sai "Mật ngọt chết ruồi", bốn chữ "Anh bế em vào" của anh đã thành công đẩy cô sa vào hũ mật ngọt ngào của anh.
Nhược Nhiên bất giác ngồi yên ở đó chờ đợi anh vòng qua xe sau đó như một chàng hoàng tử cúi xuống bế công chúa lên.
Tuy cô không phải là công chúa nhưng ngày hôm nay cô chỉ xin một ngày thôi..để làm công chúa của anh!
Nép vào lòng ngực của anh hưởng thụ mùi hương nam tính mà cô mê đắm, bế cô vào đến phòng khách thì thấy Mị Na ngồi ở đó.
Nhược Nhiên thấy bà liếc cô liền sợ hãi vùng vẫy muốn xuống "Anh..bỏ em xuống đi, em có thể tự đi!"
Âu Cung Tước gật đầu cúi thắt lưng đưa cô xuống "Mẹ vẫn chưa ngủ à?"
"Ừ, mẹ đi ngủ liền đây" Mị Na nói chuyện với anh mà sao cô cứ cảm thấy ánh mắt bà cứ dán lên cô.
"Vậy con lên ngủ trước đây, mẹ ngủ ngon." Nói rồi kéo tay Nhược Nhiên ở đằng sau đi theo.
Cô định giật tay ra nhưng anh nắm quá chặt, đành phải quay đầu rụt rè chào bà một cái. Cô không dám nhìn bà, cô cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo của bà chiếu thẳng đến cô!