Tổng Tài Phu Nhân Trở Về

Chương 33: 33: Nỗi Đau Của Mỗi Người




Tối tại căn biệt thự Long Giang
Có một cô gái ngồi trên ban công ngân nga bài hát
“ Tình yêu là vết dao đâm vào tim…”
Cô gái cầm ly rượu vang trên tay ăn mừng chiến thắng nhưng cô lại không cười nổi.

Có lẽ co đẫ hoàn thành mục đích nhưng lại bôi nhọa chính mình.
Cô chấp nhận để mình đáng thương, hèn hạ để có được người mình yêu.

Cô trầm tư suy nghi nói
“ Nếu như em không phải cô ấy anh có yêu em không ?”
Vì biết vì thương vì hiểu mà lại cố chấp không buông.

Cô oán than
“ Sao người cứu anh không phải là cô mà lại là cô ta “
Cô đi Mỹ tu nghiệp là cũng có nguyên do nhưng tại sao cô lại vô tình vô tình đẩy anh lấy người mà đã thật sự cứu anh.

Đúng là người tính không bằng trời tính nhưng cô vẫn muôn cải lại ông ấy một lần để giành hạnh phúc cho mình.

Bằng mọi giá vị trí đó phải thuộc về cô, cô không làm gì sai cả chỉ là do mọi người và thế giới này sai thôi.


Vậy đừng trách cô hủy diệt nó.
Tiếng động cơ làm cho cô chợt tĩnh, cô cúi người nhìn xuống thấy có một bóng dang quen thuộc xuất hiện.

Không sai là anh ấy, là người đàn ông cao ngạo ấy, lạnh lùng ấy đã khiến cô chìm đắm trong tình yêu của anh.
Thiếu Kỳ lấy điện thoại ra gọi điện cho cô, cô bắt máy đáng thương nói
“ Anh gọi cho em là để chất vấn em sao?”
Thiếu Kỳ dịu dàng nói
“ Anh không trách em anh có chuyện muốn bàn với em “
Cô nhẹ nhàng cười “ Được mời anh vào nhà “
Thiếu Kỳ nói một câu làm cô chợt thanh tĩnh và bàng hoàng “ Chúng ta kết thúc đi, anh có vợ rồi “
Cô ta như hóa điên nói “ Em là người yêu anh nhất, là người cứu anh, anh đã nói sẽ lấy em khi em tu nghiệp hải hoàng trở về mà”
Cô ta nói “ Sao anh lại như vậy, có phải con hồ ly tinh kia quyến rũ anh nên anh mới như thế không “
Anh nói “ Không phải là do chúng ta có duyên không phận”
Cô lại càng thêm điện loạn hơn, đập vỡ ly rượu trên tay cầm lấy mảnh thủy tinh uy hiếp anh nói
“ Anh mau công bố đi em mới là người anh yêu cô ta mới là người thứ ba “
Anh trấn an nói “ Được anh nghe em nghe em “
Anh thấy cô cầm miếng thủy tinh kia đến chảy máu từng giọt rơi xuống như cứa vào trái tim anh.

Quả nhiên anh nên quyết định rồi .
Nhược Lan thấy anh chừng chừ bèn rạch lên cổ tay một đường dài rồi ngã xuống.
“ Cô nói anh không yêu em nữa sao? Anh vô tâm thật “
nói xong cô cười rồi ngấc đi.
Anh nhanh chóng ôm cô vào bệnh viện, mọi người ai cũng nhận ra anh là ai?
Họ xì xào nói này nói nọ, chẳng mấy chốc phóng vien đã đến nhưng không thu đưc tin tức gì do bị vệ sĩ ngăn cản rồi.

Anh nhìn Nhược Lan nói
“ Anh hiểu anh yêu em nhưng anh phải kết thúc cuộc hôn nhân đó thì mới mang lại hạnh phúc cho em”
Anh vuốt má Nhược Lan nói
“ Em yên tâm anh sẽ cho em câu trả lời xứng đáng “
Hiện tại anh phải tổ chức họp báo nói anh và Uyển Tâm là hôn nhân chính trị chứ không ai yêu ai cả.
Anh gọi điện cho Tư Dạ nói nói
“ Cuối tuần này mở họp báo”
điều này càng làm cho anh thêm chán ghét Uyển Tâm.

Không có cuộc hôn nhân đó thì hiện tại có lẽ anh đã hạnh phúc bên người anh yêu rồi.
Anh nhẫn tâm nói

“ Nên kết thúc trước thời hạn rồi “
Anh gọi cho luật sư nói
“ Chuẩn bị thõa thuận ly hôn đi”
Nhược Lan nghe anh nói chuyện điện thoại, cô ta đã nghe hết cuộc nói chuyện, cô ta vui mừng trong lòng nói
“ Dù có thân phận cao quý hơn cô thì sao? Người đàn ông này trái tim anh ấy thuộc về tôi “
“ Chúng ta chờ xem ai là người bị bỏ và thảm hại “
------------------------------------------------------------------------------------------------
Nhà lớn Tần gia
Ông Tần đọc được tờ bào tức giận đáp
“ kêu thằng oắt con đó về đây cho tôi".

Ông tức giận nói
“ Có vợ xinh tài giỏi không chăm đâu, lo ở bên con nhỏ bán nghệ đó không biết có gì hay ho “
Bà Tần nói
“ Ông đừng quên là tính cách nó giống ông nhất.

Năm đó ông cũng như nó bây giờ thôi.

Con gái vào giơi giải trí có tốt có xấu quan trọng là biết giũ mình”
Ông phản bác nói
“ Bà sao giống con bé đó được, năm đó bà tham gia vào giới giải trí nhưng có nhà bà chống lưng mà, ai dám xem thường bà chứ “
Bà Tần tức giận nói
“ Phải rồi tôi có chống lưng nên ông mới lấy tôi hả ? Nếu ông ghét nữ minh tinh vậy lấy tôi làm gì ?”
Xong bà Tần tức giận bỏ đi, ông Tần than vãn nói
“ Bà ơi là bà sao lại liên tưởng xa thế không biết “
ông thấy vậy nên đành xem báo tiếp vậy, yên phận thì hơn không lại nổ không còn nóc nhà.

“ Cướp hà “ có đôi tay vịn lên vai ông làm ông hết hồn.
Ông tò mò hỏi “ Ai đấy giả thần giả quỹ hù chết tôi “
Giọng nói quen thuộc vang lên
“ Cha là con nè! Con trai cha kiếm cơm về rồi đây, cha vui không?”
Ông thấy thằng con này càng thêm bực mình nói
“ Mày về làm gì đi luôn đi “
Anh chỉ biết “ Ớ sao cha hôm nay nóng tính thế ?“
Anh bèn nổi lên tính hóng hớt “ Cha có chuyện gì trong lúc con đi vắng sao kê con nghe với ”
Ông tức giận nói “ Hai thằng con một thằng như tảng băng nói sao khuyên sao cũng không nghe, lấy vợ tốt không biết giữ, một thằng lông bông nơi giới nghệ thuật gì đấy, kêu lấy vợ thì nói con còn trẻ chơi chưa đủ “
Ông lấy cây chổi lông gà cạnh bàn đánh Thiếu Phong quát
“ Hai anh em bây là của nợ của tao mà, biết vậy tao sinh con gái cho xong, sinh hai đứa bây làm gì, tao khổ quá mà “
Bà Tần ra liền tức giận nói “ Ông sao lại đánh con trai bảo bối của tôi hả ? “
Bà liền sờ mặt, nhéo má Thiếu Phong nói
“ Con không sao chứ ? Nay con muốn ăn gì mẹ nấu cho con ăn”
bà quay lại nhìn chồng mình ánh mắt “ Ông nhịn cơm đi “
Ông bèn ôm tim giả vờ đau lòng nói
“ Tôi là chồng bà mà sao không cho tôi ăn cơm”
Bà quát nói “ Trong nhà này ông không có quyền “
Nào ai có ngờ rằng chủ tịch tập đoàn Tần thị một thời lại sợ vợ như vậy chứ, nếu cái cổ đông biết được sẽ cười ông mất.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.